Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt – Chương 10: Đại Hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 10: Đại Hôn

BẠN ĐANG ĐỌC

AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT
Tác giả: Triệu Hi Chi
Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE
Số chương: 100 chương (95c 5PN)
Editor: Diệp Nhược Giai
Cover: ncnsin
Nguồn: CQH
Giới thiệu:
Quan ở kinh thành có tiền có thị…

#codai
#cotiencothit
#haihuoc
#hệ
#nữgiảnam
#quan
#triệuhichi

Tiểu Lục nghe Thẩm Anh nói muốn mang rượu ra thì thấy hơi lạ, nghĩ rằng có thể là đưa cho Mạnh Cảnh Xuân uống, liền đi hâm nóng rượu, còn đặc biệt chuẩn bị một ít thức ăn. Một đầu bếp khác mang mấy viên bánh bột đã được gói xong cho vào trong nồi hấp, khói tỏa nghi ngút khắp phòng, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.  

Mạnh Cảnh Xuân vẫn ngồi im không nhúc nhích, đờ người ra nhìn một con thiêu thân đang vỗ cánh phành phạch đâm đầu vào lớp cửa sổ giấy.  

Thẩm Anh cũng không bắt chuyện với nàng, cho đến khi Tiểu Lục mang bình rượu ra, hắn mới rót một chén đưa cho Mạnh Cảnh Xuân.  

Mạnh Cảnh Xuân cố gắng lấy lại tinh thần, nhìn ly rượu kia nói: “Sao Tướng gia lại muốn uống rượu?”  

Cả dáng vẻ lẫn giọng nói của Thẩm Anh đều là nhàn nhạt, cũng không nhìn nàng, chỉ nói: “Cho ngươi.”   Mạnh Cảnh Xuân sững sờ một chút.  

“Tuy say rượu không phải là điều mà anh hùng nên làm, nhưng lại khiến người ta dễ chịu hơn.”  

Mạnh Cảnh Xuân nhận ra được ý trong lời nói của hắn. Hắn vậy mà lại nghĩ nàng có bộ dáng như bây giờ là vì gặp đả kích, thật sự là đã quá coi thường nàng rồi.  

Thế là Mạnh Cảnh Xuân khẽ nhíu mày nói: \”Tướng gia đã từng thử qua sao?\”   Thẩm Anh lại nói: \”Chưa từng.\”  

“Hạ quan lại không nghĩ như vậy. Huống chi hôm nay hạ quan cũng không có gì không thoải mái, không cần mượn rượu giải sầu.” Nàng cười nhạt, trong đôi mắt sáng lên vẻ lanh lợi: “Ý tốt này của Tướng gia, hạ quan xin nhận.”  

Thẩm Anh liền nói với Tiểu Lục: “Mang rượu xuống đi.”  

Mạnh Cảnh Xuân liếc nhìn bình rượu: “Tướng gia không uống sao?”  

\”Ta không uống rượu.\”  

Mạnh Cảnh Xuân nhất thời líu lưỡi, mím mím môi nói với Tiểu Lục: \”Không cần dọn đi, ta sẽ uống hết.\” Nói xong, nàng cầm ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm, sau đó cúi đầu ăn chút thức ăn.  

Rượu và đồ nhắm xuống bụng, Mạnh Cảnh Xuân hài lòng thoả dạ thở dài một tiếng.  

Thẩm Anh nhìn nàng ăn cơm uống rượu, đột nhiên mở miệng thăm hỏi: “Gần đây ở Đại Lý tự rất bận sao?” Mấy buổi tối nay về nhà đều không thấy bên phòng nàng sáng đèn, chắc hẳn là về rất muộn.  

\”Cũng tàm tạm.\” Mạnh Cảnh Xuân trả lời đơn giản.  

Thẩm Anh nhấp một hớp trà lạnh, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, lại nói: “Ngươi có hối hận đã làm như vậy trong vụ Hàn Chí Thanh không ?”  
Mạnh Cảnh Xuân cười, trả lời dứt khoát: \”Hạ quan không hối hận.\”  

Trên mặt Thẩm Anh hiện lên ý cười không dễ nhận ra: “Ai ai cũng nói ngươi sẽ hối hận, nhưng trong lòng ngươi lại nghĩ khác, đúng là hiếm có.”  

Mạnh Cảnh Xuân không đáp, chỉ nhìn thoáng qua bầu trời tối om ngoài cửa sổ.  

Trong hơi thở tràn ngập mùi thơm ngát của rượu mơ, Mạnh Cảnh Xuân chợt thấy ngà ngà say.  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.