một tuần sau.
trên ngọn đồi xinh đẹp gần căn biệt thự nàng vừa mua cách đây 2 tháng, là nơi mà nàng dự định sẽ trồng thật nhiều hoa cho em, từ hôm nay, mảnh đất này sẽ ôm lấy dáng vẻ của nàng mãi mãi.
hận thù nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm kết thúc chỉ sau vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, có lẽ không phải ai cũng đều học được cách tha thứ nên mới chọn con đường này để đòi lại những gì đã mất, vậy nên cảm giác hối hận vẫn thường xuất hiện khi mọi chuyện đã rồi, bởi cuộc đời vốn không có \”nếu như\”, em đã lừa nàng hết lần này đến lần khác, lợi dụng niềm tin của nàng, lợi dụng tình yêu của nàng, bây giờ đã không có quyền để đau lòng hay khóc than về sự rời xa của nàng nữa.
vô tình đút tay vào túi áo khoác, là món quà nàng mua để em kịp mặc vào mùa lạnh, một góc nhọn của phong thư chợt quẹt qua da thịt ở đầu ngón tay gây nên cảm giác tê rát, chẳng biết nó đã ở đây từ bao giờ, dòng chữ \”gửi kornnaphat của chị\” được viết bằng nét mực tối màu nhưng sao lại cảm thấy thật chói mắt, đến mức khiến chúng ửng đỏ và ướt nhoè.
\”nếu thuận lợi chị sẽ đích thân đọc những lời này vào một ngày đặc biệt nhất, nếu chẳng may không thuận lợi, mong em đọc dùm chị nhé.
em này, dù cuộc sống chúng mình sau này thế nào, sẽ tiếc nuối nếu hai ta ngừng yêu nhau nhưng cảm xúc của em là điều chị luôn tôn trọng hơn cả, mỗi sự lựa chọn của em chị đều ủng hộ, vì chị biết em luôn làm đúng, hoặc tốt đẹp rằng chúng mình còn bên nhau, không biết cảnh tượng ấy sẽ trông thế nào em nhỉ? chị nghĩ trong vườn nhà sẽ trồng nhiều hoa hơn, hay là mình nhận nuôi thêm vài chú cún, em sẽ ở nhà cắm hoa và nô đùa cùng chúng, à hay chị nên xây một phòng xem phim trong nhà nhỉ, tối đi làm về sẽ dành hết thời gian cho em.
em từng hỏi chị có nguyện ý để em bước vào cuộc đời mình phải không nhỉ? chị luôn rất sẵn lòng chào đón em.
chị thật ra không giỏi biểu đạt nhưng vẫn muốn nói dài một chút để em hiểu rằng chị vô cùng trân trọng em, thật lòng chị hi vọng một tương lai tốt đẹp cho chúng mình, cho em, chị rất biết ơn vì em đã đến và thắp lửa cho cả cuộc đời tối tăm của chị, nếu có vô tình làm em buồn việc gì đó, mong em trách phạt nhưng đừng nặng quá nhé, chị sẽ sửa chữa và tốt hơn, thời điểm em đọc được lá thư này, chị chỉ muốn nói chị muốn yêu em, mãi sau này.\”
thẫn thờ hồi lâu em mới từ tốn khuỵ gối lấy chân mình làm bệ đỡ gấp gọn lá thư lại, nhìn đốm lửa trên cây nến trước mắt liên tục phập phồng giữa làn gió mùa thu, nó vẫn kiên cường cháy cho đến khi bị buộc phải tắt lịm, cất mảnh giấy nhỏ trở lại túi của chiếc áo khoác quá khổ rồi quay về, em chưa từng nghĩ sẽ tiêu huỷ nó, thứ duy nhất còn lại thuộc về nàng.
liệu em có thể cho mình là một diễn viên giỏi không vì có lúc em còn chẳng phân biệt được bản thân mình đang diễn hay là thật, hoá ra đến cuối cùng em vẫn phải chịu thua trước ánh mắt đó, nụ cười đó, con người đó, đến cuối cùng em lại thấy đau như chẳng còn thiết tha gì cuộc sống tầm thường này nữa, em đã để nàng cảm nhận địa ngục như cách ba nàng đã từng làm với mẹ, em đã ban phước cho cuộc đời nàng và tuỳ ý lấy lại dù cho cách thức có tàn ác đến mức nào.
đứng trước cánh cổng lớn một lúc lâu mới tiến vào vì mãi mê ngắm nhìn cái tên mà nàng đã đặt cho ngôi nhà tương lai của hai người.
– kwong & kornnaphat sao? em rất thích.
em thích viễn cảnh thơ mộng dù chính mình luôn là người đập tan hết, nàng biết em thích hoa nên cả khi bản thân bị dị ứng vẫn luôn muốn vun trồng chúng khắp vườn nhà, lối dẫn vào trong trải kín làn cỏ xanh mướt, mật khẩu cửa nhà luôn dùng sinh nhật em, mọi thứ nàng xây dựng cho tương của mình nhất định phải có em, dù vậy con người ấy lại bao dung đến nỗi cho phép em được quyền gạt bỏ nàng khỏi cuộc đời mình.
\”em biết đó, công việc của chị… nếu sau này có chuyện gì xảy ra với chị, đừng giữ lại thứ gì về chúng ta nhé, em hãy quên đi.\”
chẳng hiểu sao trí nhớ em rất tệ lại nhớ rất lâu những câu nói lúc nàng chợt có ý nghĩ sau này hai người sẽ chia xa, dù quyết định ban đầu của em đã định đoạt sẵn điều đó, biết nàng rất chạnh lòng khi phải nói ra, mỗi một suy nghĩ đều vì nghĩ cho em lại càng khiến em thấy tiếc cho nàng, một người vốn có cuộc sống đáng mơ ước, có lẽ điểm yếu lớn nhất của nàng chính là quá mềm lòng với một người như em.
\”nơi nào có em đó sẽ là nhà của chị, vậy nên chị hi vọng mình cũng có thể cho em cảm giác tương tự, hi vọng khi em ở bên chị sẽ như là trở về nhà, đây là nhà của chúng ta.\”
nàng không đánh máy bất kỳ ý niệm nào muốn nói với em mà đều nắn nót viết nên từng chữ, đặt ở những vị trí biết chắc em sẽ nhìn đến trong nhà, mọi vật dụng nơi đây đã sẵn sàng như thể nay mai sẽ lập tức có người dọn vào ở, nàng luôn cho người đến dọn dẹp hàng ngày suốt 2 tháng, những tấm hình hai người chụp cùng nhau vào lễ tốt nghiệp thạc sĩ của em đều được in ra và đóng khung bày trí khắp căn nhà, những bằng cấp, giấy khen, huy chương của em dù trong cuộc thi lớn hay nhỏ đều được giữ gìn trong một chiếc tủ kính riêng biệt do chính tay nàng thiết kế, em ngẩn ngơ mãi trước mỗi một món quà từ nàng, cẩn thận đưa tay chạm khẽ vào chúng rồi tự hỏi sao trước kia em lại chẳng chịu thừa nhận rằng bản thân luôn có một ngôi nhà xinh đẹp thế này, một nơi không chỉ cho em niềm vui mà còn cho em chỗ dựa vững vàng, hơn hết là cho em một người bạn đời tuyệt nhất, mà em thì không bao giờ trân trọng.
biết bản thân mình không có tư cách nên những ngày qua em vẫn luôn cố gắng để ngăn mình không khóc oà, nhưng nỗi đau này lớn quá, chúng khiến em cuối cùng vẫn phải ngã quỵ mà gào thét trong vô vọng, nắm tay không ngừng xiết chặt rồi đấm mạnh vào lồng ngực mình để ép trái tim đang đập ở nơi đó thôi không sống nữa, mọi thứ đã hoang tàn đến mức này sao thứ ấm áp ấy bên trong vẫn vang vọng tiếng thổn thức âm ỉ mãi không ngưng.
\”… còn điều này chị nhất định phải viết ra vì lỡ như chị thật sự không thể tự mình đọc thư cho em, đây sẽ là việc khiến chị không an lòng nhất, nếu chuyện không may xảy đến với chị, em phải sống tiếp mà không được nhớ nữa, em vẫn còn trẻ, cuộc đời em rất tốt đẹp, vậy nên không thể vì ai mà huỷ hoại nó em biết chưa? em nhất định phải sống tốt, đây là sự đòi hỏi duy nhất của chị với em, nên hứa với chị nhé, hãy vì chị.
lingling kwong,
của em.\”
achilles\’ heel,
aunrelia,
end.