– cuối cùng mày cũng chịu chủ động tìm tao, thằng james.
– đừng dùng cái giọng điệu đó với tôi, kẻo sau này lại không có người đến viếng thăm ông.
– hẳn ông rất tò mò liệu tôi thật sự là ai? liệu có thù hằn gì? tại sao lại hại ông? phải không ông pawish?
– mày muốn gì?
– 5 giờ chiều mai tại nhà kho ở pattaya, một mình đến gặp tôi rồi ông sẽ biết tôi muốn gì?
– sao tao phải làm theo lời mày?
– hoặc là cái mạng của ông, hoặc là con gái ông, thoải mái lựa chọn nhé nhưng hãy nhanh lên, tôi rất gấp.
không để đối phương kịp rủa thêm lời nào đã ngang nhiên tắt máy, hành động mà trước kia gã chẳng bao giờ dám làm, đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi cầm ngay con dao nằm bên cạnh lên, cẩn thận dùng khăn lau đi lau mãi khiến lưỡi dao trở nên sáng bóng đến mức có thể làm gương soi, phản chiếu trong đó vô cùng sắc nét hình ảnh một người đàn ông đang khóc, giọt nước mắt đã kìm nén gần 20 năm.
gã vẫn luôn đau đớn vì ngày mưa năm đó, cái ngày định mệnh không chỉ vô tình cướp đi người thân quan trọng nhất đời nàng mà còn huỷ hoại cả một gia đình vốn hạnh phúc của gã, từ một thằng bé mới 14 tuổi đầu vô lo vô nghĩ trở thành trẻ mồ côi sau một đêm, phải sống chật vật để được miếng ăn chỗ ngủ suốt 3 tháng liền sau đó, có lẽ ông trời không bao giờ dồn ai đến đường cùng khi cuối cùng phép màu cũng xuất hiện với gã sau bao đêm cầu nguyện, một tên đàn em thân thiết của pawish sirilak lúc bấy giờ đã bắt gặp gã – lúc còn là hình hài của một đứa trẻ ngất xỉu bên đường vì thiếu dinh dưỡng và đón gã về nhà hắn sống, năm gã 17 tuổi người đàn ông đó qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nước mắt chưa kịp khóc thương cho ân nhân của mình đã phải vội nuốt ngược vào trong để bản thân có thể \”lọt vào mắt xanh\” của lão, trong đôi mắt tối tăm lúc nào cũng nheo lại khi quan sát để không ai biết mình nghĩ gì đó coi gã là một đứa chịu nghe lời, có dã tâm và không bao giờ dám phản kháng, vậy nên suốt bao nhiêu năm lão vẫn thích xem thường gã.
– cháu nhất định phải báo thù cho cha mẹ, mong chú đừng trách cháu.
khung hình luôn được úp xuống mặt tủ đến nỗi bụi bám đầy phía sau nhưng nhờ vậy lại gìn giữ được mặt kính trước sạch sẽ để suốt chừng ấy năm gã không về lau dọn mà tấm hình của người đàn ông vẫn trông mới mẻ, đối với chú thì ông pawish là một người đáng kính, chú kể rằng bản thân đã đi theo ông đồng cam cộng khổ từ những ngày đầu, chú là người mà ông rất tin tưởng.
ngày gã được ông đón về gia đình sirilak cũng là lễ tang của chú, vì không có vợ con nên gã trở thành người thân duy nhất tiếp đón khách thăm viếng, bởi lẽ đã có sự hậu thuẫn âm thầm từ những lần mà chú dẫn theo đến gặp ông mà gã mới không một lần nữa bị bỏ rơi, dù cuộc sống sau đó chẳng khác gì việc bị vứt bỏ.
một đêm trằn trọc không thể ngủ, gã dường như phải liên tục nốc rượu để có thể đánh được một giấc chập chờn vào 7 giờ sáng hôm sau trên chiếc giường thân thuộc ngày bé.