một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, người người vẫn thức dậy và đi làm một cách lặp đi lặp lại theo thói quen, nhưng trên tầng 12 của tập đoàn tawanpong thì cô thư ký đang gấp rút chuẩn bị tài liệu ngay khi vừa quăng vội túi xách của mình ở góc nào đó trên bàn làm việc, căn phòng họp trống lịch đột nhiên được lấp vào bởi những thành viên lớn của công ty, ai nấy đều quay ngang quay dọc để thì thào với nhau bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
ông sarut vừa tức tối vừa bất an khi ngồi trên xe và cảm thấy sốt ruột khi biết tin có người triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông bất thường vì mục đích nào đó chưa rõ trong giai đoạn công ty đang gặp khủng hoảng truyền thông nặng nề, điện thoại liên tục trong chế độ gọi điện nhưng không một người nào nghe máy, cuối cùng ông cũng đến được phòng họp và bắt đầu tra khảo rốt cuộc kẻ nào đang muốn giở trò với mình, tông giọng trầm đặc lúc quát lớn tạo ra một tiếng ồn chói tai, tuy vậy thái độ của mọi người trong căn phòng lại trở nên dửng dưng đến lạ như đang xem thường chức vị của ông.
– trước mặt chúng tôi thì ông tuyên bố xoá alex ra khỏi quyền thừa kế nhưng sau lưng thì đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần? ông xem chúng tôi là đồ ngu à?
ông sarut thoáng bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và phủ nhận mọi lời chất vấn, có lẽ họ nghe được lời đồn thất thiệt ở đâu đó vì ông tin rằng chẳng ai có thể chứng minh được điều đó đúng, cho đến khi cảm nhận chiếc ghế mình đang ngồi có dấu hiệu lung lay hay đúng hơn là ông bắt đầu thực sự lo lắng trước việc xuất hiện đột ngột của pawish sirilak, chiếc ghế ở phía đối diện lập tức không còn trống chỗ, đối phương không thèm chào hỏi mà chỉ trưng ra điệu cười vô cùng đắc thắng trên gương mặt ranh mãnh, điều này khiến ông thấy bị xúc phạm.
– đủ rồi sarut, kết thúc được rồi.
hai chữ \”kết thúc\” vô tình được nói ra, người nghe lại quan tâm nghĩ ngợi, hoặc là kết thúc những lời biện minh vô nghĩa, hoặc là kết thúc bao nhiêu năm huy hoàng của gia đình tawanpong.
vị luật sư vào theo pawish sirilak bắt đầu đọc từng câu chữ được in trên mặt giấy trắng sau cái gật đầu ra hiệu từ thân chủ, dù ông sarut đang tự do ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, hai chân hai tay hoàn toàn không bị trói buộc nhưng lại có cảm giác như bản thân đang bị cưỡng ép khi tận tai nghe thấy 10% cổ phần của alex đã chuyển nhượng sang cho pawish sirilak, thậm chí hơn 45% cổ phần của toàn bộ cổ đông đang góp mặt ở đây cũng đều đã bán lại, chưa hết bàng hoàng người trợ lý thân cận đột ngột xông vào đưa đến tin tức đứa con trai tài giỏi mà ông tin tưởng nhất vừa bị bắt vì tổ chức sử dụng chất cấm cuối cùng cũng đã phá vỡ mọi sự chống đỡ còn lại của ông, đau đớn đột ngột khiến lồng ngực ông như muốn nổ tung, vừa đứng lên đã lập tức đổ nhào xuống đất và mất đi hoàn toàn ý thức.
thời gian này gia đình tawanpong như trở thành miếng mồi béo bở của giới truyền thông, liên tục xuất hiện với đủ loại tiêu đề liên quan trên các mặt báo, vừa hôm qua còn là sự việc con trai cả kiêm tổng giám đốc bị bắt giam, đến hôm nay là sự ra đi đột ngột của chủ tịch tập đoàn, người con trai út thì bị truy nã vì gây tai nạn rồi bỏ trốn, trời chợt đổ mưa sau bao ngày nắng dịu, cuốn trôi mọi thứ và để lại đau buồn cho những người còn lại trong gia đình.
ông kwong vừa nghe tin tức vừa hướng mắt về phía thành phố đang chìm trong mây đen bên ngoài tấm kính lớn, từng giọt nước liên tục đập vào rồi chảy xiết che mờ mọi quang cảnh chỉ để ông thấy những ánh đèn nhạt nhoà, thoả mãn thưởng thức hương thơm của rượu, hài lòng với thứ quyền lực mà bản thân nắm gọn trong tay, cuối cùng bật ra tiếng cười nghe thật hả hê.
bỗng, tiếng gõ cửa vồ vập cắt ngang mạch cảm xúc vui vẻ của ông.
– ông chủ, không hay rồi.
nửa tiếng sau, cảnh sát đã ập vào tập đoàn sirilak để bắt người nhưng ngoại trừ căn phòng có chút lộn xộn thì không xuất hiện một bóng người nào khác, lần lượt từng vị cảnh sát theo ra ngoài để tiếp tục truy tìm tung tích của chủ tịch pawish sirilak, cho đến khi người cuối cùng rời khỏi, dáng người gầy gò cao ráo của james karnthip nấp sau mới trở nên rõ rệt, gã nhìn chằm chằm vào ly rượu còn hơi lạnh toả ra trên bàn bằng ánh mắt căm phẫn tột cùng, hai bàn tay từ từ nắm chặt lại làm những đường gân nổi chằng chịt trên cánh tay, giây phút này gã đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng của thằng nhóc răm rắp nghe lời trước kia.
\”chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, những mặt tối trong việc kinh doanh của hai tập đoàn lớn đã bị vạch trần với những chứng cứ không thể chối cãi, nhà cửa, công ty đều bị niêm phong…\”
phần mở đầu của tờ báo trông dài dòng, ông pawish chỉ đọc lưng chừng rồi tức giận bỏ dở, bộ quần áo dính bẩn trên người đã mấy ngày không thay ra, trong căn nhà bỏ hoang cũ kỹ chỉ có duy nhất bộ bàn ghế và một chiếc giường, ông suýt thì ngộ nhận chúng là tất cả những gì ông có hiện tại cho đến khi sực nhớ bản thân còn một đứa con gái không phải chịu ảnh hưởng nặng nề gì từ bê bối của tập đoàn, dù nàng biết ông kinh doanh sòng bạc không như những gì được phép, điều hành công ty một cách trái pháp luật nhưng từ lâu nàng đã âm thầm rút khỏi mọi dính líu có thể gây thiệt hại cho bản thân sau này, nếu có thì nàng chỉ góp mặt trong những công việc kinh doanh để tô vẽ cho bề ngoài hợp pháp, chỉ cần nàng khai báo mình không biết tội tình sẽ giảm nhẹ.
– sức khoẻ con thế nào rồi?
ông pawish cũng từng là một người sống tình cảm, nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, theo đuổi danh lợi, bỏ quên gia đình thì giờ đây trông thật khó khăn để ông có thể thốt lên những lời quan tâm, chần chừ hồi lâu, từng giây trên màn hình điện thoại cứ tăng dần, phải đến khi nàng mất kiên nhẫn gằn giọng mới chịu buột miệng nói vài từ hỏi thăm.
– tình hình bây giờ chạy trốn không có lợi cho ông, hãy đầu thú đi.
– ba không gọi để xin lời khuyên, james karnthip là người đã tố giác tập đoàn, con hãy cẩn thận.
nàng không hỏi thêm gì để chắc chắn về sự vạch trần từ ông pawish với thân phận của james khi gã vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh cùng giỏ hoa trên tay, em cũng trùng hợp vào theo ngay sau đó và tinh ý đón nhận rồi đem thứ đồ mà cả ba người có mặt trong căn phòng, kể cả nàng, đều biết nàng bị dị ứng với chúng đặt ở chiếc bàn tiếp khách cách xa giường bệnh tầm 10 bước chân.
nàng khẽ bật cười rồi vội đưa tay che miệng lại, có lẽ giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn nhạy bén ở một số tình huống nào đó, bây giờ chẳng cần bằng chứng hay bất kỳ lời nào của ai nàng cũng bắt đầu cảm nhận được mùi dối trá bốc ra từ con người mình đã luôn tin tưởng, có chuyện gì đó làm gã phân tâm nên sự quan tâm tỏ ra cũng hời hợt, hình như mục đích gã đến thăm sau nhiều ngày nằm viện của nàng là bởi vì lý do khác, một lý do mà đột nhiên làm nàng xao nhãng.