Achilles’s Heel – xiv – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 7 tháng trước

Achilles’s Heel - xiv

tin tức về bê bối đời sống của cậu con trai út nhà tài phiệt đã nằm trên mặt đầu của mọi trang tin tức 7 ngày liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phóng viên luôn túc trực bên ngoài khiến cánh cổng lớn nhà tawanpong cả ngày đóng chặt, cảnh sát có đến tìm vài lần nhưng ngoài câu trả lời \”alex đã không liên lạc kể từ ngày hôm đó\” thì không thể nhận được một kết quả nào khác, tuy vụ việc này khiến giá cổ phiếu công ty giảm mạnh thì quyền lực cả đời gia đình họ xây dựng vẫn có thể giúp họ gạt bỏ những trở ngại hiện tại, dù vậy thiệt hại nhận về thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ, cổ đông và đối tác liên tục gây sức ép khiến ông sarut tawapong cuối cùng phải tổ chức họp báo tuyên bố huỷ bỏ mọi quyền thừa kế của alex tawanpong vào sáng hôm nay, một buổi sáng mùa thu ảm đạm.

tại một ngã tư thành phố, rất nhiều người dân vẫn đứng vây quanh hiện trường tai nạn để cảm thán về mức độ nguy hiểm của nó, tiếng còi xe cứu thương kêu vang ầm ĩ cả đoạn đường dài đưa nạn nhân toàn thân bê bết máu, nằm bất động trên cáng và phải cầm cự sự sống bằng máy thở oxy đến bệnh viện, ca phẫu thuật cũng đã trôi qua 2 tiếng nhưng đối với người đang thấp thỏm chờ đợi bên ngoài như dài đằng đẵng 2 năm.

không thể rời mắt mình khỏi hai bàn tay nhuốm đầy máu đã khô dần đi rồi lại bị nước mắt rơi xuống làm ướt trở lại, cố gắng thế nào cũng không thể xoá được cảnh tượng vừa xảy ra trong tâm trí, nàng đẩy em ra và một mình hứng chịu tốc độ của chiếc xe máy điên cuồng lao tới, cả cơ thể ấy ngã ngay trước mắt em, màu đỏ chói mắt đã nhuộm kín một phần gương mặt nàng cùng với chiếc áo sơ-mi vừa được mua từ cửa hàng gần đó, xe cộ trên đường ngừng lưu thông vào khoảnh khắc ấy, người đi bộ bên đường cũng đỡ em dậy cùng lao ra chỗ nàng, người duy nhất rời đi trong tình trạng hỗn loạn lúc ấy chỉ có kẻ đã gây ra tai nạn nhưng dường như chẳng mấy ai bận tâm đến hắn, ánh mắt nheo lại như hoảng sợ của các nhân chứng nhưng vẫn cố hí ra để nhìn thấy chỉ tập trung vào nàng và cô gái tóc vàng đang không ngừng bật khóc bên cạnh.

– đây là món quà lớn mà ông muốn tặng tôi nhân ngày sinh nhật sao, pawish?

ông sarut tawanpong thở hắt ngồi trên ghế, liên tục gõ cây gậy xuống sàn tỏ vẻ khó chịu với ông kwong sau khi ông phải chịu quá nhiều mất mặt ở buổi họp báo ban sáng, hai người được gọi là bạn bè lâu năm dù trong lòng mỗi người đều có những toan tính lợi ích riêng, có thể hôm qua họ còn cười nói về dự định tương lai tốt đẹp thì ngày hôm nay họ vẫn có thể cầm súng giết nhau như thường.

– chuyện đến nước này có trách thì chỉ trách thằng con ăn hại của ông thôi, một con nhóc cũng xử lý không xong.

người đàn ông khoác trên mình bộ com-lê màu nâu cổ điển đột nhiên bật dậy dùng lực đập mạnh lên bàn làm tách trà đã nguội lạnh bên cạnh khẽ chuyển động, đuôi mắt nhăn nheo lại càng thêm nếp gấp khi tức giận.

cái chỉ tay chưa kịp cất lời đã bị cắt ngang, dù tình huống dẫn đến bất hoà hiện tại giữa hai gia đình đều nhờ đứa con gái ngỗ nghịch của mình nhưng một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã, ý định tìm cách giữ thái độ hoà hoãn ban đầu đã bị dẹp bỏ ngay khi ông biết được tin nàng phải vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy cấp và hung thủ gây ra tai nạn chính là thằng con trai của người bạn già ngồi ở trước mặt mình lúc này.

– tôi đã tính cho ông hưởng thụ cuộc sống an nhàn tuổi già thêm một chút nữa nhưng thằng con ngu ngốc của ông lại phá hỏng mất rồi.

– ông đang nói gì vậy?

– lingling gặp tai nạn, và tôi nhất định bắt thủ phạm phải chịu trừng phạt thích đáng ông sarut.

có lẽ chỉ những lúc thế này mới chứng tỏ sự ăn ý của hai người bạn lâu năm, không cần người kia nói nhiều về chi tiết nhưng trong lòng người này đã ngầm hiểu rõ.

ông tawanpong biết tình hình hiện tại sẽ bất lợi cho mình nếu thật sự lật bài ngửa với đối phương nên vội cất đi thái độ ngạo mạn mà chấp nhận nhún nhường một bước, dù vậy ông cũng không thể cùng pawish sirilak ngồi lại hàn huyên như trước kia, ông ta kiên quyết trả thù cho con gái thì ông phải hết sức bảo vệ cho con trai mình, dù thằng ấy có đang trở thành vật cản trên con đường danh lợi của ông.

– bác sĩ, chị ấy sao rồi?

– thật may cô ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời, khi hết thuốc mê bệnh nhân sẽ tỉnh lại và người nhà có thể vào thăm.

hàng tấn đá nặng đè nén trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, em ríu rít gật đầu cảm ơn bác sĩ với giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi xuống từ đôi mắt hổ phách xinh đẹp, cuối cùng em cũng chịu đi thay ra bộ độ xộc xệch dính máu trên người mình, rửa sạch dấu vết bám bận trên hai bàn tay, sửa soạn lại vẻ ngoài nhếch nhác, son một chút màu lên đôi môi nhợt nhạt, dùng khăn ướt làm dịu đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc, sau khi hài lòng với bộ dạng của chính mình mới tìm đến căn phòng nàng vẫn đang ngủ say.

ca phẫu thuật kéo dài chắc hẳn khiến nàng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn kiên cường vượt qua nó, em rất biết ơn vì điều này.

thanh âm cử động vô cùng khẽ khàng trên giường bệnh mà em ngồi ở ghế sô-pha đằng xa vẫn nghe thấy được, bầu trời từ lúc nàng đến vẫn còn vài vệt nắng chiều mà giờ đã hoàn toàn ngã tối và ngập tràn sao đêm, không để nàng tìm kiếm quá lâu, bàn tay em đã lập tức đan vào bàn tay nàng để dẫn truyền hơi ấm, cơn đau chóng đến khi thuốc tan, vậy mà nàng vẫn còn hơi sức bật cười khi nghe thấy em gọi tên mình.

– đến cả cái chết cũng không chia cắt được hai ta nhỉ?

– lingling kwong, không được nói về cái chết, chị không có quyền.

– xin nghe em.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.