Achilles’s Heel – xi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 7 tháng trước

Achilles’s Heel - xi

sau hơn 12 tháng học hành chăm chỉ em cuối cùng cũng khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, mừng rỡ cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ và đón nhận từng cái ôm chúc mừng từ những người bạn thân thiết.

nụ cười của em dưới cái nắng mùa xuân trở nên rạng ngời đến mất hồn, phụ nữ đẹp nhất là khi họ tin vào bản thân mình, em phải cố gắng rất nhiều cho ngày hôm nay, em luôn tự thấy mình nhỏ bé, luôn khiêm tốn, luôn tự ti cho đến khi mọi công sức được công nhận, nhìn dáng vẻ lạc quan lúc này đâu ai nghĩ rằng em cũng từng bị trêu chọc, bị nói những lời khó nghe, bị xem thường những kết quả đã đạt được, chỉ là em quá tốt bụng để căm ghét mọi thể loại người xấu, cuộc đời em còn nhiều người thương em, có lẽ đây là cái ý nghĩ tốt đẹp duy nhất đã cứu rỗi em suốt quãng thời đến trường, có lẽ công sức nuôi dạy của ba mẹ rất lớn mới có thể giúp em vượt qua mọi khó khăn và lớn lên thật ngoan ngoãn như vậy.

nàng cứ đứng khoanh tay mãi trong cửa tiệm hoa, yên lặng nhìn từ xa đến gần và nghiên cứu một cách kỹ càng nhất trước khi chọn được bó hoa mang đúng ý nghĩa nàng muốn truyền đạt, cùng lúc ấy em đã chụp được vô số tấm hình cùng đồng nghiệp ở quán cà phê, vài người bạn thật sự thân thiết, uống gần hết một ly nước và chẳng đếm xuể đã nói nhau nghe bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới biển trong lúc nghỉ ngơi dưới một góc cây lớn trong khuôn viên trường.

– chị rất tự hào về em, orm.

chị quản lý lena luôn dành cho nàng vô vàn lời khen có cánh, sự quan tâm chân thành và lúc nào cũng đều công nhận nàng, nàng biết ơn vì tất cả.

– thời gian qua cảm ơn chị đã giúp đỡ em nhé.

– chị đâu làm được gì cho em, vốn dĩ đó là công sức của em.

nhìn em ngồi bên cạnh đang cười nói với mình nhưng ánh mắt lúc nào cũng trông ngóng về phía cổng trường mà người ra người vào luân phiên nhau, ngày vui của em, hiển nhiên em sẽ mong muốn được chung vui bên gia đình, lưu giữ cùng nhau một bức ảnh, dành cho nhau những lời động viên đáng quý, cô cũng hi vọng được gặp ba mẹ em để gửi lời chào dù đã nghe nói vì lý do sức khoẻ nên ba em khó thể đến đây, biết em sẽ về thăm họ vào tuần sau, cũng biết người duy nhất giờ này khiến em chờ đợi hẳn phải là người ấy, khuôn miệng cười xinh đẹp chợt thu lại.

cô đã định bước đến ngỏ lời khi thấy em đứng trước cửa tiệm cà phê trú mưa vào buổi chiều 4 tháng trước, mỗi khung cảnh em hiện diện như một thước phim hoa mĩ mà cô nghĩ mình chỉ có thể làm khán giả chứ không cách nào trở thành một vai chính cùng sánh đôi, mưa rơi trên chiếc ô tạo tiếng vang ầm ĩ, cô dường như đã cố chạy đến nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị chắn ngang bởi một chiếc xe hơi đắt tiền, người con gái bước xuống rất quen mắt, cô đã từng cảm thán vì gương mặt xinh đẹp nổi bật đó, có lẽ vô số lần thấy em và nàng cùng trò chuyện nhưng họ không làm gì trông giống đang trong một mối quan hệ, cô nghĩ nàng chỉ đang tán tỉnh em, cô mong mình còn cơ hội, cho đến khi ánh mắt em dưới cơn mưa ấy sáng rực tựa ánh đèn pha kia, soi chiếu mọi lầm tưởng trong lòng cô, níu bước chân cô dừng lại và đứng sững giữa cơn mưa tầm tã.

em tốt đẹp, em trân trọng cô, và em chưa bao giờ để lộ bất kỳ kẽ hở nào trong trái tim mình cho cô, có lẽ con người chính là vậy, có tình cảm mới có thiên vị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.