Achilles’s Heel – viii – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 7 tháng trước

Achilles’s Heel - viii

thời gian này có quá nhiều bất đồng xảy ra giữa nàng và ông kwong nên gần như nàng chẳng còn đến công ty thường xuyên nữa, tình cờ hôm nay có việc đi ngang trường đại học nơi em đang theo học thạc sĩ, cố ý muốn tạo bất ngờ bằng việc tự mình sẽ vào trường đón em thay vì chỉ dừng xe và đợi bên ngoài như mọi lần, đi giữa khuôn viên trường rộng lớn một cách dạo chơi, ánh mắt liên tục kiếm tìm xung quanh với hi vọng bắt được dáng vẻ thân thuộc, nhưng ý định của nàng có lẽ làm nàng bất ngờ ngược lại, mái tóc em lấp ló sau những thân cây lớn ở một khu thưa bóng sinh viên, từ xa trông như đang trò chuyện bình thường cùng ba người bạn khác cho đến khi nàng dần tới gần và trông thấy em ngã vì một cú đánh.

chỉ mất thêm vài bước chạy để nàng xuất hiện đứng chắn trước mặt em, nhìn đứa trẻ nàng hết lòng hết dạ nâng niu suốt 3 năm phải rơm rơm nước mắt, bàn tay cứ giữ khư khư phần má đỏ ửng không muốn để nàng thấy, suýt chút nữa con điên vừa đánh em đã ăn trọn một cú trời giáng từ đai đen karate.

– vừa làm gì vậy? bị điên à?

– một lũ thấp hèn như nhau, với cái địa vị này mà dám giành vị trí hoa khôi với tao hả?

– chỉ chừng ấy tiền mà dám đánh người nhà tôi, không muốn sống nữa?

vẻ ngoài nàng luôn cố giữ điềm tĩnh dù ở trong bất cứ tình huống nào, chỉ có người đang cố gắng giữ chặt bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của nàng mới biết được lòng nàng đang tức giận ra sao, nếu em lơ đãng thả lỏng thì không thể đoán được người đối diện sẽ bị đánh đến mức nào, dù nàng trước giờ chưa từng phải tự động tay động chân với bất kỳ ai, nhưng ả đàn bà điên này được phép ngoại lệ.

– tại sao không? công ty ba tôi làm ra đủ tiền cho mấy người tiêu cả đời đấy.

nàng chỉ khẽ gật đầu nhưng chẳng để lọt tai lời của đối phương, hành động rõ ràng giống châm biếm hơn là kinh sợ, kể cả gia thế lẫy lừng cỡ nào, họ động đến em, nàng sẽ tìm cách trả đũa bằng hơn.

nửa tiếng sau, ba người ngồi trong phòng giám đốc trường đại học không ai nhường ai, nàng vẫn giữ nét mặt sẵn sàng giết người không chịu thả lỏng, em ngồi bên cạnh liên tục vuốt ve bàn tay nàng để câu chuyện có thể được giải quyết theo hướng êm đẹp, chỉ có ả tiểu thư hống hách kia không biết lượng sức mình, cố chấp không hạ góc độ của cái đầu xuống trong lúc người cha của ả đang hùng hồn bước vào văn phòng, bất lịch sự tức giận quát tháo xem kẻ nào dám thách thức con gái ông, ngay cả giám đốc trường đang ngồi ở trước mắt còn chẳng thèm nể nang tôn trọng, thật sự cha nào thì con nấy.

– à, hoá ra là ông thật.

– cô ling, là cô sao? thật vui khi gặp được cô ở đây.

vẻ mặt cau có rất nhanh đã trở nên hào sảng khi vừa nhìn đã nhớ ngay nàng là ai, ông ta cười như thể vụ ẩu đã làm tốn thời gian của bao người ngồi đây chưa từng tổn tại, còn có tâm trạng chào hỏi, tay bắt mặt mừng với nàng.

– tôi thì không vui.

– chẳng là, orm nhà tôi vừa bị con gái ông đánh rất đau, mà bé con nhà tôi lại được dạy dỗ tốt, không tự tiện càng không đánh người bao giờ cả, ông tharrit?

sắc mặt ông ta bỗng gượng gạo thấy rõ, nụ cười chợt cứng đờ hằn thêm nhiều nếp nhăn do tuổi tác, phải đứng hình một hồi để hiểu rõ sự việc gì đang diễn ra, cái dáng vẻ phách lối ban đầu chớp mắt chỉ còn hai chữ hèn mọn viết chằng chịt trên gương mặt người đàn ông ngoài 60.

công ty ông ta mấy năm nay có nhiều tiến triển đáng kể nhưng số tiền nợ nần do cờ bạc lúc trước vẫn là hậu quả mà ông phải làm việc cần mẫn ở cái tuổi mà bao người đã có thể nhàn hạ lui về sau lặng lẽ quan sát, ông đã ngu muội tin lời bạn bè đem thế chấp toàn bộ số cổ phần của mình để đổi lấy tiền đánh bạc và cuối cùng thì trắng tay, trên danh nghĩa ông vẫn ngồi ở vị trí giám đốc và điều hành mọi thứ nhưng thực chất toà nhà đắc địa nằm trên con đường sukhumvit phồn hoa đã thuộc về nàng, có lẽ do không làm rõ nên bây giờ mới có người hiểu lầm ai là chủ nhân thật sự.

đôi mắt ông mở to, tức giận nhìn về phía con gái nhưng mãi chẳng nỡ xuống tay, ông vất vả cả đời nuôi con chưa từng đánh nó dù chỉ một lần, cuối cùng đành lựa chọn tự đánh mình, cái tát rất mạnh hằn lên vết da nhăn nheo có lẽ vì cật lực làm việc mà không chăm sóc kỹ càng cùng với lời xin lỗi bất đắc dĩ nhưng nàng thì chẳng thèm ngước nhìn mà trong vô thức lại phản xạ đưa tay lên che khuất đôi mắt em khỏi những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ của thế giới này, thật lòng nếu phải nói ra mong muốn nàng sẽ đòi hỏi nhiều hơn một cái tát, nhưng vì sự tốt bụng của người ngồi bên cạnh nên hình như nàng chỉ cần một lời xin lỗi thành khẩn, dù vậy kẻ biết nàng lại không cho rằng nàng có ý tốt nên mới vội manh động như vậy.

– tôi không cần ông đánh.

– tôi muốn cô ta xin lỗi.

ông tharrit nghe vậy mừng rỡ, vội lại bên con gái mà thúc giục cho cái đầu ương bướng kia phải cúi xuống, cô ta có vẻ không phục lại thêm tức giận vì ba mình phải hạ mình trước mặt một kẻ xa lạ vô danh tiểu tốt như nàng, nhưng ở đây cô ta không được phép lựa chọn.

– ông tharrit à, làm người phải biết thân biết phận, tôi sẽ không triệt đường sống của ông nhưng ông nên về dạy dỗ lại con gái đi, để cô ta biết tiền ăn tiền mặc hiện giờ có được từ đâu, nhé.

– vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn cô ling, cảm ơn cô…

– orm kornnaphat.

– vâng, cảm ơn cô orm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.