lần đầu sau 7 tháng chia tay, em tỉnh dậy và khung cảnh trước mắt trở về là căn phòng mình từng ở suốt 3 năm, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể thời gian trôi đi chỉ là ảo giác của con người, điều duy nhất để cảm nhận hiện thực có lẽ nằm ở vị trí của khung ảnh em từng lấy đi, bức hình trong đó chỉ có em và nụ cười rạng rỡ ngày tốt nghiệp đã thay cho kỷ niệm của hai người, nàng yêu em từ những điều nhỏ nhặt mà đôi khi em còn chẳng nhìn thấy, tủ quần áo của em không hề vơi đi mà ngược lại càng ngày càng nhiều thêm những bộ cánh đẹp đẽ, cả khi sự chia tay là mãi mãi, hình bóng em vẫn hiện diện đâu đó trong căn phòng này, mùi nước hoa yêu thích của em vẫn quẩn quanh trong không khí, để nói rằng một vị trí không ai thay được trong trái tim nàng luôn dành cho em.
khoác tạm một chiếc áo bên ngoài bộ đồ ngủ mong manh, em có chút ngập ngừng khi bên ngoài có khá nhiều người, âm thanh làm việc tạo cho ngôi nhà rộng lớn này một nguồn sức sống vô hình mạnh mẽ, nhưng nơi phát ra mùi thơm ngào ngạt của một bữa cơm đúng nghĩa vẫn giữ không gian như vậy, mỗi nàng và một góc bày biện nhỏ trên chiếc bàn lớn đủ cho một đại gia đình, em rón rén từng bước để tiếp cận và ôm chầm lấy nàng từ phía sau, thói quen dụi mặt vào mái tóc nàng vẫn khó bỏ, em cứ chẳng hiểu nổi vì sao mình từng quyết tâm muốn từ bỏ tình yêu này, tại sao bản thân không thể thành thật và hỏi xin nàng sự tha thứ, tại sao em lại lừa nàng.
– em ăn sáng trước đi, lát nữa chúng ta cùng đi mua quà cho chị quản lý của em.
– sao chị biết em muốn mua quà?
– tối hôm qua trên xe em nói vậy mà? không nhớ sao?
– vậy em còn nói gì nữa không?
– chuyện gì?
– ví dụ như vụ em khóc ở quán rượu khi nhớ chị ấy?
– ồ, bé con của chị chắc khóc dữ lắm nhỉ.
nàng tuỳ tiện đặt món cuối cùng xuống một vị trí nào đó trên bàn, cả người cố ý chùn xuống đổ về phía em khi bé con của nàng vội đưa tay che miệng sau khi lỡ lời, ánh mắt vô cùng đắc ý vì biết được có người cũng nhớ mình, dáng vẻ tự cao của nàng làm em xấu hổ đến ửng đỏ cả gương mặt, đáng yêu đến mức càng nhìn càng khiến nàng muốn trêu chọc.
thật ra đêm qua em chẳng tiết lộ điều gì cả, em chỉ đột nhiên bật khóc khi nhìn nàng hồi lâu, hai hàng nước mắt rơi xuống tĩnh lặng như cách em cố giữ mọi lầm cho mình, đôi ngươi màu hổ phách lúc đẫm lệ ấy đẹp vô cùng, dù bất đắc dĩ trở thành con mồi thì nàng cũng sẽ cảm thán vẻ trong sáng của ánh mắt kẻ lừa đảo, em chọn làm người xấu nhưng trái tim nhỏ bé phập phồng nơi lồng ngực lại không ngừng tỏ ra ấm áp, cả khi em thừa nhận mọi sự quan tâm trước kia của em đều vì lợi dụng nàng, thì nàng sẽ tin nếu như thời gian có quay lại và em tuyệt tình thêm một chút.
đối với nàng thì em chưa từng làm sai, hai người xa lạ gặp nhau rồi yêu nhau, việc nàng chăm sóc cho em là quá đỗi bình thường, mỗi người trên trái đất sẽ có cách yêu của riêng họ, vậy nên nàng muốn cho em mọi thứ tốt nhất, nhưng em lại không bao giờ lấy nhiều hơn phần mình cần, tủ đồ trong nhà phần lớn đều là nàng tự sắm cho em, còn đứa nhỏ hiểu chuyện trước mặt nàng chỉ luôn trung thành với một chiếc túi xách nhiều năm, đó là món quà đầu tiên khi hẹn hò, những bộ đồ thường ngày em mặc hầu hết đều được mua bằng tiền mà trước khi họ gặp nhau em kiếm được, chúng không đắt đỏ nhưng vô cùng xinh đẹp khi được khoác trên người em.
nàng chỉ cười và giữ lại hết mọi lời sắp nói vào trong, có những chuyện không cần nói ra có lẽ ai cũng đều hiểu, nụ hôn hằn lên trán em một vết son nhợt nhạt, an ủi rằng em lúc nào cũng làm đúng và nàng tự hào về điều đó.
– cảm ơn vì đã nhớ chị.
– cảm ơn vì cuộc gọi hỏi thăm.
– cảm ơn vì đã ôm chị.
– cảm ơn em, orm kornnaphat.