orm kornnaphat không lựa chọn quay lại cuộc sống mà bản thân phải rất cố gắng để thoát ra, em cảm thấy không an toàn nếu mình cứ mãi lệ thuộc, công việc ở quán cà phê vẫn diễn ra tốt đẹp song song cùng với việc học lên thạc sĩ ở trường, thời gian này em gặp mặt rất nhiều bạn mới qua sự giới thiệu của chị chủ quán và louis, trước kia sống cùng nàng em vẫn thường xuyên vờ tìm lý do để ra ngoài, nào là tiệc sinh nhật bạn bè, tập thể dục hay ti tỉ điều có thể giúp em tránh ở cùng nàng nhiều nhất có thể vì em sợ mình đôi lúc sẽ vạ miệng làm lộ chuyện bản thân vẫn luôn lừa nàng, nhưng hiện tại em đang thật sự ra ngoài, dạo chơi và tận hưởng một cuộc sống có thêm nhiều sự kết nối, hơn hết, em đang được là chính mình khi ngồi cạnh nàng.
– hôm nay chị không đi làm sao?
– chị cãi nhau với sếp rồi nên rất rảnh, hôm nay em làm có mệt không?
– không mệt, công việc của em mà.
lingling kwong chống tay lên cằm bày ra dáng vẻ vô cùng thâm tình, bất cứ lời nào em nói ra nàng đều gật gù cười dù đó chẳng phải một lời đùa vui, nàng không lên tiếng nhưng hành động luôn tỏ ra hết sức tự hào và khen ngợi, bé con của nàng có thể làm bất cứ điều gì em muốn, chỉ cần em làm đúng thì nàng sẽ không để ai dám chỉ trích rằng em sai.
người quản lý gọi nàng để nhờ cậy vài việc gì đó, suốt 4 tiếng nàng ngồi lì ở đây với một ly americano đã tan hết đá, phải hiếm hoi lắm mới có lúc em rảnh rang mà đến bắt chuyện cùng nàng, quán cà phê nằm gần trường học với không gian bày trí vô cùng thích hợp cho sinh viên lui tới cả ngày dài thì việc lượng khách tiếp đón đông đúc là hợp tình hợp lý, nghe nói thức uống nơi này pha cũng rất được lòng khách hàng nên lần trước nàng mới vô tình chạm mặt em khi lái xe theo chỉ dẫn của cô người mẫu kia đến đây, dù cả hôm đó lẫn hôm nay nàng chưa từng thử một chút nào.
– hôm nay là sinh nhật chị nên muốn mời mọi người một bữa, sau giờ làm em có tiện không? chị nghe nói ở ký túc xá phải về trước 11 giờ nhỉ?
– sinh nhật chị vào hôm nay sao? sao chị không nói gì hết để em có thể chuẩn bị quà, em xin lỗi nhé, em vô ý quá.
– chị không cần quà, em đừng bận tâm chị chỉ muốn mời em đi ăn thôi.
cái chạm tay của cô dành cho em lúc nào cũng ân cần nhưng ánh mắt hồn nhiên ấy lại chẳng bao giờ nhìn ra được cảm tình ẩn chứa đằng sau đó, cô biết sẽ hơi ích kỷ vì mong muốn em có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của mình, nhưng sự hiện diện của em lại là món quà tốt nhất cô muốn được nhận, dĩ nhiên em có quyền từ chối hoặc lý do bất khả kháng nhất là em đang sống ở ký túc xá nên sẽ bị hạn chế về giờ giới nghiêm, nhưng nếu em đồng ý, nhà cô sẽ luôn có phòng trống cho em.
– em sẽ đến dự, nếu muộn quá em có thể đến ngủ ở nhà bạn em nên chị đừng lo.
– vậy tốt quá, cảm ơn em.
hụt hẫng, đó là cảm xúc đầu tiên xuất hiện khi nghe được câu trả lời từ em nhưng nó chóng đến cũng chóng đi, em có nhiều bạn bè và với tính cách đó thì hẳn ai cũng đều là người tốt, cô đã ước rằng em sẽ tham dự sinh nhật của mình và giờ điều ước thành hiện thực, con người không nên quá tham lam vì kết quả nhận lại thường đắng lòng.