\”tôi và alex tawanpong chỉ là bạn bè, sau này mong mọi người không đưa ra những tin tức vô căn cứ để làm hoang mang dư luận, tôi đã rất sốc.\”
trong căn phòng bị nhấn chìm bởi mùi khói thuốc nồng nặc, tia sáng duy nhất lọt vào là từ phía chiếc rèm cửa chưa được kéo kín nhưng chút xâm nhập nhỏ nhoi này không khiến ai bận tâm.
đôi chân mày trên trán người đàn ông đanh lại khi chỉ vừa xem một phần của cuộc phỏng vấn, bề ngoài cố giữ điềm tĩnh đến mấy cũng bị cái tôi cao ngất giẫm đạp trong chốc lát, ông kwong giật lấy chiếc điện thoại trên tay đàn em và dứt khoát đập nát nó trước khi phải nghe hết mọi lời chối bỏ của đứa con gái mình đã tốn bao năm nuôi lớn, ông biết nàng ngang bướng nhưng luôn thoả hiệp, nàng sẵn sàng cúi đầu trước mọi chuyện ngoại trừ việc phải sống cả đời với một người mình không yêu, nàng mạnh mẽ hơn mẹ, nàng không thể sống tình người như mẹ để rồi bị chính người mình tin tưởng nhất huỷ hoại, và ông biết nhưng vẫn muốn trói buộc nàng.
– ai vậy?
– con vẫn không chịu lưu số của ba?
– tôi đã nói hết quan điểm của mình trước truyền thông, chuyện này xin ông đừng ép tôi.
– mọi thứ ba làm đều không phải vì con à, ba vất vả cả đời chỉ để con có thể đứng cao hơn người khác một đỉnh núi nhưng cuối cùng đây là điều mà con có thể trả ơn ba sao?
– ngọn núi ông bồi dưới chân tôi cao quá, chẳng biết bao nhiêu lần tôi suýt chết vì trượt ngã, ông kwong, trách nhiệm này tôi kham không nổi.
bất lực, bất lực, bất lực, đây là toàn bộ cảm giác của ông lúc này khi máu mủ duy nhất của ông luôn có tư tưởng chống đối ông, nàng từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, điều dường như đã xảy ra từ lâu trước kia khi gia đình ba người vẫn tồn tại xúc cảm hạnh phúc, khi sự nghiệp của ông vừa có khởi sắc, khi mỗi tối trong căn bếp ấm cúng vẫn ngập tràn hương thơm từ món ăn mẹ nấu, khi mỗi ngày nàng lớn lên đều được sống trong tình yêu thương của ba mẹ, thời điểm sức nặng đồng tiền chưa đủ lớn để huỷ hoại đi tình người của ba, khoảng thời gian đó, ba từng rất yêu mẹ.
mẹ mất khi nàng tròn 13 tuổi, trên gương mặt trẻ con hồn nhiên là nụ cười mong đợi được thổi nến chúc mừng cùng ba mẹ, nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra vì điều đó cần quá nhiều dũng khí để đối mặt, chỉ nghe loáng thoáng rằng có ai đó đã cố tình bịa chuyện gây sự, ông cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm nên mới xảy ra ẩu đả, mà mục đích thật sự là muốn lợi dụng sự việc này để chính đáng chiếm đoạt 2 sòng bài lớn mà đối phương đang điều hành, nhờ chiến tích đêm mưa đó mà sự nghiệp của ông càng trở nên vững mạnh, đến mức chỉ trong 1 tháng sau đó đã nắm gọn trong tay quyền kinh doanh của toàn bộ sòng bạc ở phuket, mà bề nổi luôn mang danh là một công ty thương mại vững mạnh suốt bao nhiêu năm nay, mẹ nàng đã xảy ra tai nạn không may cũng vào đêm ấy, khi bà cố giải thích mọi lời bàn tán đều là vu khống, mặc cho phải dầm mưa vẫn chạy theo cả đoạn đường để cản ông lao vào nguy hiểm, dù vậy, tiếng còi xe inh ỏi vang trời cũng không níu giữ được bước chân hùng hồn tham vọng của ông lao về phía đối thủ, thậm chí ông còn không dành cho mẹ cái nhìn cuối cùng, ông đã không để tên đàn em nào quay lại giúp mẹ, đồng thời biến bữa tiệc sinh nhật năm đó trở thành món quà khắc nghiệt nhất đời nàng.
nhắm mắt lại, ngày đưa tang tiếng người to nhỏ thầm thì quanh tai ùa về trong khoảnh khắc, nàng chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, bên cạnh chỉ có gã với vóc dáng gầy gò đáng thương, gã là đứa hiểu chuyện từ ngày đầu được nhận nuôi, suốt mấy ngày tang lễ bàn tay nhỏ nhắn gầy gò ấy cứ giữ chặt bàn tay trắng trẻo mềm mại của nàng không buông, dường như hắn hiểu được nàng cần điều gì nhất vào thời điểm đó, nhưng một người lớn trưởng thành như ba lại không thể hiểu nổi, nàng chưa từng ghét nụ cười của ai cho đến khi chứng kiến ông vui vẻ nâng ly chúc mừng trong buổi tiệc khai trương lại sòng bạc vừa tân trang chỉ sau 4 ngày mẹ mất, từ đó, người cha luôn hiện diện trong cuộc đời nàng cũng bị vùi chôn cùng cơ thể lạnh ngắt của mẹ dưới mảnh đất trải đầy hoa cỏ, và không bao giờ được tưởng nhớ.
nếu không phải ở đó còn tên nhóc james karnthip, nàng sẽ bằng mọi giá phủi sạch dính líu liên quan đến người đàn ông tệ bạc ấy, vậy thì đôi cánh của nàng có thể tự do vỗ đập trên nền trời xanh mướt, nếu đôi cánh có hư hại, nàng cũng mãn nguyện hơn.