Achilles’s Heel – ix – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 7 tháng trước

Achilles’s Heel - ix

– đừng nhăn mày mà lingling kwong.

hơi thở ấm áp len lỏi mùi nước hoa tươi mát lại thơm nồng, từng đợt nhẹ nhàng xoa dịu vết dấu ngón tay hằn trên gò má em, mọi tế bào trong cơ thể nàng cứ nóng như phát hoả vậy mà hành động thể hiện ra từng cử chỉ một đều vô cùng dịu dàng, ngón tay thoa thuốc rất cẩn thận vì sợ làm đau em, vừa thoa vừa thổi rất lâu, liên tục thẳng người rồi cúi xuống để xem liệu mình có để sót chỗ nào, dù nàng không hối hận khi quyết định bỏ qua dễ dàng nhưng việc chỉ thấy em bị đánh mà không thể làm gì khác hơn, nàng thấy đau lòng.

– lingling kwong không được khó chịu.

bàn tay em giữ chặt gương mặt nàng ép hai bên má phình lên giống hệt một đứa trẻ, phải lay khẽ mấy lần cái ánh mắt ấy mới thôi trốn tránh mà nhìn thẳng vào em, một nụ hôn phớt qua đôi môi đỏ mọng đang chu lên, rồi liên tục thêm những lần hôn khác cho đến khi gương mặt cau có phải bật cười chịu thua với dáng vẻ đáng yêu của em.

chợt thấy nàng khóc nhưng em không muốn khiến nàng khó xử, cứ để mặc nàng nắm chặt và khẽ hôn vào lòng bàn tay mình, bầu không khí trên xe dần trầm lặng, yên ả, cả khi hai người không ai nói gì và em chỉ lặng yên chờ nàng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn đỗn bên trong, em vẫn không hề thấy buồn chán, em thích ngồi cạnh nàng thế này, chỉ cần sự hiện diện của nàng.

lòng nàng luôn chật chội, em lúc nào cũng mong mình có thể san sẻ một chút nào đó nhưng ngoài thời giờ ngồi lắng nghe thì dường như em chẳng có cách làm nào tốt hơn, nàng cứ giấu nhẹm mọi thứ và phơi bày ra trước mắt em vô vàn tốt đẹp, nàng vẽ quanh em một cuộc sống màu hồng và đồng thời ôm trọn cả trời đêm, em biết ơn vì mọi thứ rồi cũng thấy buồn vì chúng, ngay cả màn đêm còn có ánh sáng lấp ló từ những vì sao, vậy mà nàng lại không đành lòng để em thắp sáng.

– lingling kwong, em muốn bước vào cuộc đời chị, chị có nguyện ý không?

những ngón tay đan xen vào từng lợn tóc mềm mại của nàng rồi khẽ vuốt ve, nàng yêu cách mình được thu bé lại khi ngồi bên em, nàng yêu mọi câu từ mật ngọt thoát ra từ đôi môi mềm, nàng yêu cách em bày tỏ tình yêu dù là ồn ào hay tĩnh lặng, nàng thường làm nũng để ngay lập tức nhận được sự vỗ về, ở cạnh em nàng được tự do làm người, được cười thoải mái mà lý do trở thành điều chẳng cần thiết, một lingling kwong đi cạnh orm kornnaphat là một người có thể thật ngốc nghếch, nhưng rất hạnh phúc.

– chị đã ở đó, chị không bảo vệ được cho em, chị xin lỗi.

không phải là một người tốt, không phải là chưa bao giờ làm chuyện xấu, cuộc đời nàng không phải là một bông tuyết trắng, nàng không thể hối hận cho chuyện gì đã xảy ra mà dường như còn chưa từng suy nghĩ về chúng, lần đầu nàng thấy mình sai là vào ngày sinh nhật năm 13 tuổi, nàng ước rằng mình chưa từng được sinh ra, tiếp theo hẳn là lần này, nàng canh cánh mãi vì sao bản thân lại chần chừ, nếu nàng chạy tới từ ban đầu thay vì ung dung bước đi có lẽ em sẽ không sao, hoặc tốt hơn người bị đánh là nàng thì bây giờ đã không phải bức bối như vậy.

– chị không được xin lỗi, chị không được nhận trách nhiệm thay người xấu, chị đã đòi lại công bằng cho em mà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.