rạng sáng ngày cuối hạ, báo chí đồng loạt đưa tin về việc con gái độc nhất của gia đình sirilak kwong sẽ sớm kết hôn với thiếu gia tawanpong vào năm sau, người đại diện phát ngôn cho biết lần đầu hai người gặp mặt là trong bữa tiệc trên du thuyền của cậu alex tawanpong và họ đã phải lòng nhau từ cái chạm mắt đầu tiên, sau 7 tháng tìm hiểu thì họ quyết định sẽ về chung một nhà.
lingling kwong chậm rãi đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn sau khi phải tiếp thu toàn bộ tin tức về mình mà ngay cả chính mình còn không biết đến sự tồn tại của chúng, người đàn ông đã tàn nhẫn bỏ mặc người vợ của mình thoi thóp dưới trời mưa đêm tầm tã chỉ vì coi trọng danh dự của bản thân hơn cả, người phụ nữ đến với ông từ thời điểm khốn khó lại không chiến thắng được trái tim ông sau khi ông đạt được thứ tiền tài – danh vọng mà cả đời ông khao khát, mẹ phải dùng lòng chung thuỷ một đời, thậm chí là mạng sống để ông giẫm đạp lên và tiến về phía trước, bây giờ thì ngay cả nàng cũng trở thành một tấm lót đường cho gót giày ông bước đi không có vết hao mòn, gia đình tawanpong sẽ là bệ đỡ để ông mở rộng đế chế casino ở thủ phủ marinbay, singapore.
– anh sẽ nói với ông kwong về việc này, em không thể kết hôn với thằng khốn đó được.
– tự tìm cái chết à?
nàng nhìn gã với ánh mắt sắc lẹm, chiếc quần ngắn để lộ đôi chân thon dài và vết một sẹo chưa mờ trên bắp đùi của nàng, gã đã cố tránh né nhưng cuối cùng vẫn bị ép phải nhìn vào để nhớ về cái đêm gã suýt chết dưới họng súng của người đàn ông tàn bạo đó, giây phút nàng đánh cược mạng sống của mình để cứu gã rồi khắc sâu lên cơ thể một vết tích ám ảnh cả đời.
họ lớn lên cùng nhau, gã vì lòng biết ơn mà lúc nào cũng được coi là kẻ biết điều, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa ngoan ngoãn và nghe lời, trái lại bản tính ương bướng của nàng thì luôn phá hoại hình tượng trung thành của gã, dẫu vậy nàng không cho phép gã mạo hiểm một lần nữa vì bản tính điên khùng của mình, dù sao nàng cũng là con gái duy nhất của ông, còn gã chỉ là một thằng nhóc lẻo đẻo theo đuôi và được đón về nuôi dạy, 17 năm chưa từng được gọi tiếng cha một cách tử tế, dù lòng gã cứ luôn khao khát nhưng chỉ có nàng chịu coi gã là gia đình.
– vì không thể nói với em mới làm những trò thế này, em sẽ tự xử lý nên anh về đi.
nàng đứng dậy bỏ đi trước vẻ mặt không khuất phục của gã, từ trước đến nay nàng luôn tự biết quyết định chuyện của mình và không bao giờ để tâm đến sắc mặt của người khác, vì họ mới chính là người cần để tâm đến mọi sự thay đổi diễn ra trên gương mặt nàng, bước chân dứt khoát bỗng chậm lại khi đi về phía bậc thang chỉ để đảm bảo với gã mình sẽ không sao, đôi khi cuộc đời vẫn có sự ngoại lệ, nàng kiệm lời nhưng không tiếc chủ động nói ra với người thân của mình.
– ông ta không hại em được.
nàng nhìn màn hình điện thoại sáng lên cùng cuộc gọi đến của một người cũng bất ngờ với tin tức kết hôn của nàng, không chần chứ quá một giây để phủ tối màn hình trở lại, những bước chân đặt lên từng nấc thang mang theo vô vàn ý nghĩ buông xuôi, nàng ghét cảm giác bị trói buộc nhưng lại không cách nào phản kháng mà cứ để người khác tuỳ ý cầm dây cột chặt lấy đôi cánh của mình, nàng muốn khóc nhưng cảm giác mỗi khi tự mình trút bỏ rồi ôm vào lại thật khó chịu, cuộc sống nội tâm của nàng chật chội, nhưng nỗi nhớ chẳng chịu thả trôi cho ký ức vơi đi.
– chị sắp đi đâu sao? nếu chị không có thời gian thì thôi để lần sau…
– nếu để lần sau em sẽ không có cơ hội nói nữa, chị sẽ không cho em cơ hội.
orm kornnaphat đôi lúc rất dễ ngại, không giống như vẻ ngoài hoạt bát, tươi sáng thường lệ, có lẽ em phải lấy nhiều can đảm để gọi nàng đến đây, có lẽ em không biết khoảnh khắc số máy em hiện lên ngay trước mắt trái tim nàng như được vực sống trở lại, chân tay cuống cuồng lựa tìm trang phục đẹp mắt để tới nơi gặp em, bộ mặt lạnh lùng em đang né tránh nhìn thẳng chỉ là nàng muốn ra vẻ thêm một chút, em phải biết rằng để từ bỏ em nàng cần bao nhiêu can đảm, em phải biết rằng nàng đã rất tủi thân với sự hời hợt của em.
nàng đã suýt chết vì rượu, mới 2 tháng trước thôi, nhưng đây là điều em không cần thiết biết.
– em có đọc tin chị sẽ kết hôn, chị… vẫn ổn chứ?
– ừ, chị sẽ có buổi họp báo về việc này trong 15 phút nữa.
– vậy sao chị còn tới đây, chị nên mau chóng đến buổi họp báo.
– chị muốn an tâm, trước sau cũng đều chỉ nói cho em nghe nhưng chị muốn ngồi kế bên em thế này hơn.
ánh mắt của nàng chứa cả ngàn nỗi nhớ, nhưng lại không dùng đó làm lý do để tìm em, nếu nói rằng bản thân nàng không chờ đợi thì chắc chắn chỉ là một lời nói dối, tình yêu của một người dành cho một người, người nhận được luôn là người biết rõ nhất, khi ngay cả nàng còn không ngần ngại thể hiện ra.
nàng biết em muốn nghe lời giải thích nên mới chủ động gọi cho nàng, nàng biết đứa trẻ của nàng không phải là kẻ xấu, nàng biết mọi thứ kể từ lúc bắt đầu nhưng luôn giả ngu với chúng để bảo vệ cho sự hồn nhiên của em, nàng thích thả mình vô tư trong trò đùa của em, nàng nhớ cách em liên tục gọi tên mình đến mức những ngày sau chia tay chẳng tài nào ngủ nổi, nàng say đắm mùi hương của em, trân trọng cách vòng tay em luôn ôm lấy nàng từ phía sau, nàng yêu em và nàng chưa từng thổ lộ bất cứ điều gì về điều ấy, nhưng nàng đã làm tất thảy mọi thứ để yêu em.
nàng yêu em và kể từ giây phút nhìn vào ánh mắt trong vắt ấy, đôi mắt quá đỗi tươi sáng so với cuộc đời xô bồ của nàng, nhìn thấy mình trở thành ngôi sao duy nhất tồn tại sâu thẳm, em cuối cùng cũng biết điều mình cần phải làm tiếp theo là gì.
đôi tay thoảng mùi cam quýt nhè nhẹ choàng qua cổ nàng, kéo sát khoảng cách giữa hai người và lấp đầy mọi khoảng trống bằng sự tiếp xúc thân mật, nàng sẽ không để một sai lầm xảy ra hai lần, nếu em đã lựa chọn, nàng sẽ khiến cho lựa chọn của em phải đúng.