Achilles’s Heel – i – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 57 lượt xem
  • 4 tháng trước

Achilles’s Heel - i

kẻ lừa đảo và con mồi?

orm kornnaphat thình lình xuất hiện cùng vòng tay bao trọn eo thon của lingling kwong, trong không gian ngập tràn mùi đồ ăn của căn bếp lớn em vẫn có thể tận hưởng được hương thơm yêu thích từ mái tóc nàng ở đằng sau, em lúc nào cũng muốn bấu víu vào một điều gì đó thân thuộc để che đậy cảm giác căng thẳng bên trong, vì chẳng hiểu sao dạo gần đây em đột nhiên chẳng muốn diễn nữa.

như thường lệ, căn nhà lớn chỉ có hai người quấn quít bên nhau, nàng không thích bất kỳ ai có mặt xung quanh làm ảnh hưởng dư vị tình yêu của cả hai nên luôn sắp xếp cho người giúp việc đến vào lúc em đi học, ngược lại điều này càng kéo dài chỉ khiến em càng thấy bất an, ngay cả việc đơn thuần như ngồi đối diện nàng và cùng ăn bữa cơm cũng làm em không dám biểu hiện quá nhiều, em không còn vui tươi như trước, em dần chia sẻ ít đi, em bắt đầu biết giữ khoảng cách với nàng, sau 3 năm biểu đạt tình cảm nồng nàn em bắt đầu muốn rút lui, khi nàng chẳng còn giá trị gì nữa.

– em có thể dọn đến ký túc xá không? em muốn ở gần bạn bè.

– em có thể làm mọi thứ mà không cần hỏi ý chị, chỉ cần em làm đúng.

nàng đáp lại cùng một nụ cười yêu dấu, điều ngọt ngào này đôi khi cho em cảm giác ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng, nàng có rất nhiều ưu điểm, và chúng thuộc về em.

hai người tiếp tục dùng bữa sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nàng thậm chí còn chẳng hỏi về lý do, chưa từng thắc mắc bất cứ điều gì với những mong muốn của em dù có ngang ngược, nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng và cho em cơ hội, nhưng em sợ phải đối diện với sự dịu dàng đó khi sự thật bị phanh phui, rằng ngay từ đầu em tiếp cận nàng chỉ vì tiền, cuộc sống hạnh phúc 3 năm qua chỉ là màn kịch em cố gắng dựng nên và bây giờ chán nản đến mức muốn phá huỷ nó, em không lo nàng sẽ sụp đổ, em sợ hãi về kết cục của mình nhiều hơn.

– tao không nghĩ chị ấy dễ dàng để mày dọn đi như vậy, cảm giác như có điều gì không còn là bí mật.

cảm xúc là thứ có thể biểu hiện toàn bộ hay một phần suy nghĩ của con người, nàng thường thích chạm mắt em khi lắng nghe về bất cứ điều gì nhưng hôm nay thì không hẳn, suốt bữa ăn nàng liên tục né tránh nhìn vào em như sợ bản thân sẽ để lộ điều gì, em không mong đó là điều em đang nghĩ.

– thôi kệ đi, dọn ra được là may rồi.

em vội lắc đầu để đập tan cái ý tưởng đáng sợ dấy lên bên trong, sống chung nhiều năm ít nhiều em cũng sẽ hiểu được phần nào bản tính của nàng, nếu con người ấy thật sự phát giác được điều gì thì hôm nay em sẽ không thể yên ổn mà ngồi đây bận rộn sắp xếp đồ đạc của mình, ký túc xá không to lớn như căn phòng nàng dành cho em, không tiện nghi, không lộng lẫy, nhưng cuối cùng em cũng được hít thở một cách vô cùng thoải mái.

sót lại dưới đáy chiếc va-li là tấm hình duy nhất em chụp cùng nàng được in ra và đóng khung kỹ càng, hai người có với nhau rất nhiều kỷ niệm và gần như em đã cố quên hết tất cả từ lâu, ngay cả dáng vẻ hạnh phúc của bản thân trong bức hình còn không muốn nhìn lại, hai chiếc khoá kéo tiến sát gần nhau và chẳng để hở một khoảng trống nào để mảnh ký ức bên trong có thể thoát ra, em dường như có chút chậm chạp để buông bỏ nhưng vẫn tốt hơn là cố dây dưa mãi không dừng, em đã tìm được lý do phù hợp để chia tay, và hy vọng nàng sẽ vì 3 năm bên nhau mà không truy cứu điều gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.