Vừa chớp mắt một cái mà đã 3 tháng trôi qua, giờ em bé Hạt Đậu cũng được 7kg rồi, trắng trẻo mập mạp, ngoan ngoãn, không thích quấy khóc, cũng chưa biết sợ người lạ, ai bế bé cũng được, ôm tới ôm lui chuyền từ tay người này sang tay người kia nhưng Hạt Đậu vẫn cười vui vẻ, chớp đôi mắt đen láy nhìn mọi người.
Cụ ngoại đặt tên cho bé là Jeon Junmi, nhưng vì ba nhỏ lại là người bế bé đưa đi khắp nơi, gặp ai cũng giới thiệu tên Hạt Đậu, thế là từ đó mọi người cũng chỉ gọi bé là em bé Hạt Đậu.
Wonwoo tắm rửa xong đi ra ngoài, vẫn đang thấy Jun nghe điện thoại của mẹ anh, còn vui vẻ cười híp cả mắt.
\”Mẹ có gửi một tí đồ cho Hạt Đậu, chắc mai là tới nơi rồi, các con nhớ để ý điện thoại còn nhận đồ nhé.\”
– Dạ vâng con biết rồi ạ. Mẹ nghỉ ngơi mẹ nhé.
\”Ừ, Junie cũng nghỉ ngơi đi nhé. Yêu con.\”
Đối với lời yêu này, có lẽ Jun có thể nghe mãi chẳng chán, lần nào gọi điện sang cũng thế, mỗi lần trước khi cúp máy thì đều được nghe mẹ của Wonwoo thủ thỉ như vậy, giống như bù đắp hết những tổn thương trước đây cậu phải trải qua.
– Mẹ gọi à em? _ Wonwoo vén chăn lên giường, vòng tay ôm cậu vào lòng.
– Dạ, mẹ nói mẹ gửi đồ về cho Hạt Đậu, nhắc em nhớ để ý còn nhận đồ.
Lại nói về Hạt Đậu, đáng lý ra mẹ anh sẽ về ngay từ đợt đó, nhưng ông còn vướng mấy buổi triển lãm tranh cá nhân ở Châu Âu bởi vậy phải hoãn lại tới tháng sau mới về thăm cháu được. Hồi bé mới sinh cũng có video call cho ông mấy lần, ông vừa nhìn thấy cháu đã yêu chết đi được, nên trong lúc bận bịu vẫn không ngừng gửi đồ cho bé.
– Đồ gì vậy nhỉ?
– Em cũng không biết nữa, chắc là quần áo? _ Jun dựa vào lòng anh rầm rì _ Các bác các chú mua cho một đống rồi, cụ cũng gửi bao nhiêu là đồ, nhiều đến độ Hạt Đậu mặc tới tiểu học còn chưa hết nữa ý. Làm em bé thích thật đấy.
Wonwoo nghe thế thì phì cười, chọc chọc má cậu rồi trêu.
– Sao thế? Em bé Junie đang hâm mộ em bé Junmi lắm à?
Cậu bĩu môi rồi nhéo anh một cái xong xoay người đi ngủ.
.
Hôm sau Wonwoo vẫn bận rộn với công việc, Jun cũng vì sắp thi lấy chứng chỉ barista nên khá nhiều cái cần học. Cậu vừa đọc sách, nghiên cứu hạt cafe, vừa chơi với bé Hạt Đậu, lâu lâu còn phải ngăn chặn Phomai nghịch đồ.
Đang lúi húi chuẩn bị đồ pha chế thì chuông cửa kêu. Lúc cậu ra nhận thì quả nhiên một thùng toàn quần áo trẻ con, còn có mấy bức tranh vẽ Hạt Đậu, phía sau đề : \’Tặng bé yêu Junmi\’
Cậu kí nhận xong liền gọi điện cảm ơn mẹ, rồi lại giơ từng bức tranh để chơi cùng Hạt Đậu. Bé con thấy đồ nhiều màu sắc thì quẫy tay quẫy chân còn ê a cười vang nhà.
– Em bé Đậu của ba giỏi quá đi.
Jun vừa bế Hạt Đậu vừa thơm thơm vào má bé. Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, phía ngoài là một nhân viên chuyển phát khác.
– Dạ chào anh, anh có một bưu phẩm chuyển phát nhanh _ Anh ta liếc mắt nhìn thấy bé Hạt Đậu trên tay Jun, liền cười bảo _ Chắc là để tặng bé nhà anh đó ạ.
… Vẫn còn nữa hả?
Cậu cười cảm ơn rồi kí nhận hộp quà màu be, trang trí bằng dây nơ hồng, phía trên còn gài một tấm thiệp được viết bằng nét chữ rất gọn gàng mà cứng cáp, một nét chữ mà Jun cực kì quen thuộc.
\”Tặng bé con Junie.\”
Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng. Jun ngượng tới nỗi ôm chặt Hạt Đậu rồi còn vùi mặt vào bụng bé, mà bé con thì nào biết gì, tưởng ba nhỏ đang đùa với mình nên cười khanh khách.
Lúc cậu mở hộp, bên trong là một chiếc bánh nhỏ hình cốc cafe latte, kèm với đó logo quán cafe Moonlight.
Jun bật cười, cái này thật sự quá quen thuộc với cậu rồi, chẳng phải chính là muốn nhắc về cốc latte cậu pha, lại còn bán giá cắt cổ cho anh đấy sao?
Cậu chụp lại chiếc bánh rồi gửi tin nhắn cho Wonwoo.
\’Anh vẫn nhỡ chuyện này kĩ thế à?\’
\’Anh còn nhớ có người đã bán cốc Latte đó tận 6000won.\’
\’Thế giờ anh có định đòi lại tiền thừa không?\’
\’Không anh không cần tiền thừa nữa rồi, anh cần cái khác cơ.\’
Jun tủm tỉm cười, rồi lại thơm thơm em bé Hạt Đậu nhà mình mấy cái, xong mới giả vờ hỏi anh.
\’Thế quý ngài Jeon Wonwoo bây giờ cần gì thế?\’
Lần này anh gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói trầm ấm của anh đi qua sóng điện, truyền tới cậu _ vừa dịu dàng, lại trầm ổn, còn mang theo ý cười.
\’Anh giờ chỉ muốn là cả cuộc đời của em.\’