Note: Không nằm trong mạch truyện đang diễn biến. Chỉ nhằm bổ sung một số thông tin (^-^)
Một buổi đêm nào đó, khi cả hai chỉ vừa ngả lưng, Jun vẫn còn chưa ngủ được, cậu cựa quậy xoay ngang xoay dọc một hồi rồi thở dài.
– Wonwoo, anh nói chuyện với em một chút đi?
Cậu nghe thấy anh cười nhẹ rồi dịch gần hơn đến chỗ mình, vòng tay khẽ gác lên gối, anh chống cằm nhìn người nằm bên cạnh.
– Em muốn nói chuyện gì?
– Chuyện gì cũng được, em muốn dễ ngủ hơn thôi. Chắc tại sáng nay em ngủ nhiều quá, giờ chẳng buồn ngủ gì cả.
Cậu càu nhàu rồi tiện thể rúc vào cổ anh, Wonwoo đang không đeo vòng ức chế nên có thể ngửi được hương bạc hà mát dịu. Vậy mà ngày xưa cậu còn nghĩ bạc hà để đuổi muỗi chứ, tội lỗi!
– Chuyện gì cũng được à… Vậy anh có thể hỏi em một việc không Junie?
Giọng anh rất ấm, khi nói chuyện gần sát bên nhau thế này lại càng dễ chịu hơn, làm cậu u mê chết đi được.
– Ừm vâng, anh hỏi đi.
– À _ Hiếm khi thấy anh ngập ngừng như vậy, có chăng chỉ Jun mới được thấy điều ấy _ Anh chỉ thắc mắc một chút thôi. Junie, em từng cắt hoa Mặt Trăng về cắm, đặt tên quán cafe là Moonlight, là do cách phát âm trong họ của em phải không?
– Dạ, đúng rồi.
Nghe cậu ngoan ngoãn trả lời vậy thì Wonwoo đưa tay lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng, rồi anh mới hỏi tiếp.
– Đó là họ của Moon SukJoong, em… có bao giờ em ghét nó không?
Trái với suy nghĩ của anh, Jun lại trả lời rất nhanh, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
– Không đâu anh. Em không ghét nó.
– Vậy ư?
– Vâng, em không ghét. Nói sao nhỉ? Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ mẹ em. Đối với bà thì ông ta chính là tình yêu đích thực nên từ khi còn em còn bé bà đã luôn nói em giống là Mặt trăng bé nhỏ của bà, giống như họ mà em được thừa hưởng từ ông ta.
Có lẽ nhớ về chuyện cũ khiến giọng cậu cũng trở nên miên man, khác hẳn thường ngày.
– Mẹ yêu em lắm, mẹ luôn nói em là kết tinh tình yêu của hai người, chắc vì bà nói vậy nên em chưa từng ghét họ tên mình. Nó cũng đẹp mà, phải không anh?
Chẳng biết có phải vì nhớ mẹ hay không giọng cậu bỗng lạc đi, mang theo cả nức nở nho nhỏ.
Wonwoo ôm lấy Jun vào lòng, bàn tay ấm áp của anh xoa lên lưng cậu.
– Ừm đẹp lắm, mặt trăng độc nhất vô nhị giống như em vậy _ Giọng anh đầy dịu dàng _ Giờ mình đi ngủ nhé, khuya lắm rồi.
– Dạ.
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nức nở khẽ khàng.