[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #8.Espresso Double shot – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #8.Espresso Double shot

(*) Espresso Double shot: là cafe đen pha máy, hương vị nồng đậm, mạnh mẽ với gấp đôi lượng cafe cho một lần uống.

Dù đã hứa với ông sẽ dẫn Jeon Wonwoo đi thăm mẹ sớm, nhưng công việc chuẩn bị bận rộn, cả hai chẳng tài nào tìm được ngày rảnh rỗi. Tới tận sát ngày hôn lễ, cậu mới dẫn anh tới nghĩa trang thành phố.

Mộ phần của mẹ cậu được xây rất lớn, bên cạnh được trồng rất nhiều hoa hồng, đều do một tay cậu sắp xếp cả.

– Hoa tôi tự mua tự trồng đó, giờ đã đẹp thế này rồi.

Nói rồi cậu ngồi xuống lấy khăn mềm lau qua di ảnh.

Jeon Wonwoo đặt bó hoa Huệ trắng mình mang tới trước bia mộ. Người phụ nữ trong bức ảnh thoạt nhìn vẫn còn trẻ, mái tóc buông trên bờ vai, nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.

Là bức ảnh ngày bà còn trẻ, vẫn còn chưa nếm chịu sự đau khổ sau khi gặp Moon SukJoong.

– Con chào cô, con là Jeon Wonwoo. Từ nay về sau con sẽ đối xử với Junhwi thật tốt thưa cô.

Ngoài hai câu nói này anh dường như cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Quan hệ của bọn là không phải tình yêu, anh cũng chẳng thể khua môi múa mép với người đã khuất, chỉ có thể tạm thời hứa như vậy mà thôi.

Cũng không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết Jun ngồi đó một hồi lâu, tay lại dịu dàng chạm vào di ảnh của mẹ rồi nói.

– Lần sau con sẽ lại tới thăm mẹ, giờ con phải về rồi.

Dọc đường về, Jun cứ trầm ngâm mãi rồi mới chậm chạp lên tiếng.

– Tới ngày tổ chức hôn lễ, nhất định Moon SukHyun và mẹ anh ta cũng phải có mặt, anh nhớ chuẩn bị tinh thần một chút.

Trước đó Wonwoo cũng đã tự mình tới để gặp Moon SukJoong, đương nhiên cũng tiếp xúc qua với bọn họ, nhưng vì không tìm hiểu sâu cho nên giờ anh chỉ có thể phỏng đoán dựa theo ý tứ của cậu.

– Quan hệ giữa cậu và mẹ con họ không tốt à?

– Từ bé đến lớn tôi đều đánh nhau với hắn ta.

– Tại sao?

Jun cười khẩy, cậu chống cằm nhìn ra phía ngoài, từng tòa nhà cứ nối đuôi nhau chạy ngang qua mắt cậu giống như kí ức từ tấm bé đang lướt qua.

– Hắn luôn chửi mắng tôi là con trai của tiểu tam, mắng tôi là thằng mồ côi không có mẹ, bảo mẹ tôi là loại… nói chung là nhiều lắm, lâu rồi cũng không nhớ rõ nữa. Lớn hơn một chút, chỉ cần hắn mở mồm ra nói thì tôi sẽ lao vào đánh nhau.

Thực ra Wonwoo cũng có thể tự đoán ra lý do được, nhưng khi nghe cậu tự nói thì lại không biết tâm trạng của cậu ra sao. Thả nhẹ chân ga, anh hỏi.

– Thế cậu có đánh thắng không?

– Lúc còn nhỏ xíu xiu thì làm sao mà thắng? Anh ta không những lớn hơn tôi mà lại còn là Beta, lần nào tôi cũng ăn no đòn _ Jun bật cười _ Sau này tôi theo chân một ông anh chơi cùng để đi học Hapkido, rồi dành dụm tiền để mời đám đầu gấu trong trường đi ăn uống rồi lăn theo đám ấy đi đánh nhau, đánh mãi cũng lên trình, về sau hắn cứ mở mồm chửi tôi và mẹ là sẽ bị tôi đánh cho thừa sống thiếu chết, vài trận như thế là nhớ đời, không dám chọc tôi nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.