Jun vẫn đang chưa thể hoàn hồn nổi khỏi đống suy nghĩ trước đó của mình. Gì mà hương bạc hà là người vui tươi dễ gần! Dễ gần cái con khỉ! Đúng là không thể dùng hương tin tức tố mà đoán người được! Sai lầm vô cùng!
Khoảng lặng cứ thế kéo dài tới gần 5 phút liền. Tính ra thì bọn họ chả có một tí ấn tượng tốt nào về nhau cả.
Nhưng cuối cùng Wonwoo cũng phải phá vỡ tình thế khó xử này trước, anh đặt menu trước mặt Jun rồi ngỏ lời.
– Cậu có thích ăn món nào không?
Moon Junhwi – người vẫn đang khiếp sợ với tư tưởng hỗn loạn của bản thân nào có tâm trạng ăn gì, cậu chỉ bừa đôi món cho phục vụ rồi quay lại nhìn Wonwoo, phải mất một lúc mới gượng cười bảo.
– Đúng là tình cờ thật.
Ừ, rất tình cờ, vừa khéo lại biết nhau. Có điều cái vừa khéo đó đã hoàn toàn đập nát hình tượng Omega tương lai mà Wonwoo tự đắp nặn.
Đúng là anh cũng có suy nghĩ hơi xa, nhưng lý do cho cuộc hôn nhân này khá tế nhị, chưa kể là một con người quy củ nên Jeon Wonwoo còn tạm gác lại công việc, cẩn thận chọn âu phục. Và ừm, đặc biệt còn tự mình đi sửa xe để tới cuộc hẹn đầu tiên.
Kết quả thì… đúng là không thể lường trước mà.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả vẫn là tại Yoon Jeonghan mà ra.
Tuy oán thán ông anh trong lòng nhưng ngoài mặt Wonwoo vẫn tỏ ra bình thường, còn hạ cái tôi của bản thân mà mở lời xin lỗi với Jun trước.
– Xin lỗi vì thái độ tối qua của tôi đã không được tốt.
Nghe thế thì Jun cũng rất khách sáo mà xua tay.
– Cũng là lỗi tại tôi nên mới khiến xe anh bị móp thế.
Dù trong lòng họ có suy nghĩ về đối phương ra sao thì đôi câu xin lỗi cũng coi như đã bỏ qua chuyện của quá khứ rồi. Lúc này Jeon Wonwoo lại lịch sự giới thiệu.
– Cũng đã gặp nhau vài lần nhưng tôi còn chưa…
– Anh không cần nói nói nữa, lý lịch trích chéo của anh tôi sắp thuộc nằm lòng luôn rồi. Ông già tôi hận không thể bắt tôi tạc thẳng vào bộ nhớ luôn ấy chứ _ Jun nhấp nhụm nước _ Không những thế còn hết lời ca ngợi anh giỏi giang, ngoại hình đẹp trai, mọi mặt đều hoàn mỹ. Lúc đầu tôi còn không tin, giờ thì cũng coi như hiếm thấy ông ta có một lần nói thật.
Nghe cậu tuôn cả tràng, Jeon Wonwoo có phần ngạc nhiên mà khựng lại, rồi hơi miễn cưỡng đáp một tiếng \”Cảm ơn\”. Jun dường như cũng nhìn ra được chút gì đó từ thái độ của anh.
– Mối quan hệ giữa tôi và Moon SukJoong… ừm cha tôi, không được tốt đẹp gì cho cam, sau này…
Cậu vốn tính bảo \”Sau này rồi kiểu gì anh cũng hiểu\” nhưng mà mới buổi gặp đầu đã nói tới vấn đề ấy thì không hay, cho nên cậu bỏ lửng.
Chẳng biết Wonwoo nghe vậy thì nghĩ sao, hay đã hiểu vấn đề chưa, nhưng anh cũng không nhắc về cha cậu nữa, ngược lại hỏi tới chuyện khác.
– Ông ngoại cậu vẫn khỏe chứ?
– Sức khỏe ông tôi vẫn rất tốt. Mỗi sáng đều dậy từ sớm luyện thái cực quyền, sau đó leo núi leo đồi_Jun đáp một cách điềm nhiên.