[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #4.Latte – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #4.Latte

Đánh thức Jun dậy là tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại, cậu càu nhàu với lấy đọc, là tin nhắn từ lão già.

\”Tối nay đi gặp mặt Jeon Wonwoo.\”

Đính kèm cùng với đó là giờ hẹn, địa điểm và số điện thoại của đối phương.

Cậu bỗng nhớ tới cái người \’ẩn dật như ma như quỷ\’ với hương tin tức tố bạc hà mà Choi Seungcheol nhắc tối qua. Mùi đuổi muỗi. Đọng lại trong đầu cậu chỉ còn đúng ba cái từ ấy.

Jun thở dài rồi nằm lăn lộn một lúc tới khi nghe thấy tiếng cào cửa thì mới ngồi dậy. Nhóc Phomai vừa thấy người ra là đã chồm lấy dụi lấy dụi để, chắc là nó đói rồi. Nhưng vừa chân trước bước ra Jun đã dẫm ngay phải vật gì cưng cứng… Hạt cafe, thôi xong rồi.

– Phomai ơi là Phomai, con làm cái gì vậy hả? Trời ơi bao hạt của tôi!

Jun túm gáy nó rồi nhốt vào chuồng, bao hạt cafe cậu chỉ vừa mới vác về nhà đặng hôm nào rảnh một chút sẽ thử làm loại đồ uống mới, ai ngờ cái con mèo béo này đã cào rách tan rồi.

– Phomai!! Ba đã dặn con bao lần rồi hả? Không được nghịch cơ mà! Con có tin ba bỏ đói con luôn không?

Mắng thì mắng thế, chứ Jun nào dám cho cái con mèo béo này nhịn ăn, vẫn cứ là làm con sen tận tụy pha pha trộn trộn đồ rồi thả vào chuồng. Phomai thấy mình bị mắng thì meo meo hai câu chả biết là đang thanh minh hay đang cãi lại nữa. Cậu chỉ biết cười trừ, vuốt vuốt nó mấy cái rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

Trước khi rời nhà Jun vẫn thương tình mà thả Phomai ra khỏi chuồng, còn cẩn thận dặn dò.

– Ba cấm con lại cào cái bao cafe ra nữa đó, chẳng may bị hóc rồi sao hả cái con mèo đần này. Tối ba về muộn đó nha Phomai, ở nhà ngoan nha.

Cũng chẳng biết Phomai có hiểu lời cậu dặn không nhưng nó cứ đứng đó giương đôi mắt to tròn tới tận lúc ba Jun đóng cửa, còn không quên meo meo tạm biệt.

Phomai là con mèo mà Kwon SoonYoung tặng từ lúc Jun dọn ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp, nói nó ngoan thì cũng không ngoan lắm nhưng cũng chẳng hư, lâu lâu ngứa móng thì cào đồ linh tinh. May cho nó là Jun dễ tính, cũng nấu ăn ngon nên chưa từng bỏ đói nó hay ngược đãi gì nó.

Giờ đã gần 10 giờ trưa, cậu tranh thủ mua cái bánh vớ vẩn ở ngoài đường rồi chậm rãi đi tới quán cafe của mình.

Nói là quán của mình, nhưng ngoại trừ việc thử và pha chế cafe ra thì Jun chẳng màng tới mấy cái khác, việc quán có thể hoạt động được tất cả đều là phó mặc cho SoonYoung và ông anh SeungCheol lo liệu.

Moon SukJoong vẫn luôn chì chiết cậu vì suốt ngày chỉ biết rang với xay trong khi chuyên ngành chính lại là quản trị kinh doanh, ông ta đã từng kì vọng rằng Jun sau khi học xong sẽ về tiếp quản công ty gia đình, ai ngờ hôm trước tốt nghiệp, hôm sau cậu đã cuốn gói ra khỏi nhà, mà Kim JangHyuk lại vô cùng che chở cho cậu cháu vàng bạc này nên cho dù có tức đến tăng xông thì Moon SukJoong cũng chẳng làm được gì.

Quán cafe Moonlight của Jun chỉ cách căn hộ của cậu một trạm tàu điện, đi đúng chuyến thì chỉ 15 phút là đến nơi. Quán có hai tầng, tầng 1 chuyên một quầy pha chế, phục vụ cùng khu chờ để mang đi, tầng 2 là chỗ ngồi cho khách được trang trí và sắp đặt theo lối hoài cổ. Ngoài bán đồ uống, Jun còn bán cả cafe rang xay sẵn, đó cũng là một trong những điểm mạnh của cậu. Mà nói là quán cafe kinh doanh, chẳng bằng nói đây là chỗ đàn đúm tụ tập của bộ ba Choi Moon Kwon. Hơn nữa, cậu cũng chẳng quá để tâm vào việc kiếm tiền từ quán, dù rằng cậu đã mở được cả một chuỗi các quán cafe quanh Seoul rồi, bởi theo lý thuyết bọn họ đâu phải mở quán kiếm tiền, bọn họ giàu sẵn rồi mà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.