Warning!!! M-Preg! M-Preg! M-Preg! Cái gì quan trọng cần nhắc lại 3 lần!!! Nếu ai thấy khó chịu với những tình tiết này thì hãy click back!!!
Vừa thấy Jun bước vào cùng với bát cháo hạt sen, ông cụ đã nhăn mặt.
– Ăn mấy cái này suốt ngày làm ông chán lắm rồi, sao con không mang ít bánh táo hay hotteok qua cho ông hửm?
– Hôm trước con mới mang bánh táo cho ông rồi mà _ Cậu cười cười, vừa thổi cho bát cháo bớt nóng vừa ngồi xuống bên cạnh giường _ Ông phải ăn cháo trước để dễ hấp thụ dinh dưỡng, mà lát nữa mình còn khám lại nữa mà ông, xong còn phải đi vật lý trị liệu nữa, con sẽ đi với ông.
– Hừm, con trình bày dài dòng quá đấy.
Ông cụ hừ nhẹ một tiếng. Giờ sức khỏe đã khá hơn, ông cũng không cần Jun giúp mình ăn nữa, chỉ cầm lấy cái bát nếm từng thìa, rồi còn khẽ mắng.
– Nhà có thiếu gì người, trợ lý Kang, cô giúp việc còn cả hộ lý ở đây mà còn cần con đưa ông đi à? Nhỡ làm chắt của ông ở trong bụng khó chịu thì sao?
Đã bước sang tháng thứ 5 của thai kì, nên có thể nhìn rõ chiếc bụng đang nhô lên của cậu dưới lớp áo len mỏng màu be.
Jun vừa nghe vậy thì vờ như giận dỗi quay mặt đi.
– Ông nhớ mỗi chắt của ông thôi, ông có còn nhớ gì đến cháu trai của ông đâu!
Ông cụ bật cười, khẽ đánh nhẹ một cái vào tay cậu.
– Cái thằng nhóc này, giờ lại còn ghen tị với con của mình luôn đó hả?
Lúc ông xuất viện là hồi tháng 1, giờ đã gần bước sang tháng 4 nhưng tiết trời vẫn còn chút se lạnh. Đợt ông cụ ra viện, Seungcheol, Jeonghan cùng Soonyoung và Jihoon đều tới thăm, cậu bạn Jihoon còn đặc biệt mang tới mấy chậu hoa Lan Quân Tử, giờ đã nở rộ, vàng rực một góc trời.
Ánh nắng dịu dàng sưởi ấm mặt đất, cậu cũng tranh thủ đưa ông ngoại ra ngoài dạo quanh vườn.
– Hai đứa đã chuẩn bị xong đồ cho chắt của ông chưa? Rồi còn phòng trẻ em nữa, nói cái chị giúp việc dọn dẹp sạch sẽ đi đó, kiểm xem còn thiếu món đồ lặt vặt nào không để còn sắm sửa cho đầy đủ.
– Con mới tới tháng thứ 5 thôi mà, đã gấp lắm đâu ạ _ Cậu mỉm cười xoa xoa cái bụng hơi nhô của mình _ Con thấy chắt của ông đang chờ trong này vui lắm đấy ạ.
– Chỉ có con là không sốt ruột, không thấy gấp thôi. Để ông dặn Wonwoo vậy _ Ông cụ vừa lườm cháu mình vừa thở dài.
– Dạ dạ, ông cứ nói với anh ấy đi, dù sao ông cũng tin tưởng giao những 30% cổ phần công ty cho anh ấy mà. Ông có sợ người ta đuổi con ra khỏi nhà đâu.
Đây là lần đầu tiên Jun chủ động nhắc về chuyện này với ông ngoại.
Ông cụ nhìn cậu, rồi nhướn mày hỏi.
– Thế con nghĩ nó sẽ làm vậy à?
Chuyện này rõ là cậu tự nói ra trước, còn giả vờ trách ông, nhưng vừa bị hỏi ngược lại như thế, Jun đã đáp ngay chẳng hề mất 1 giây nào nghĩ ngợi.