[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #35.Yêu em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #35.Yêu em

– Jeon Wonwoo! Em muốn ly hôn!

– Anh không đồng ý!

Wonwoo vội vàng nói. Vốn dĩ anh còn đang bình tĩnh nghe cậu mắng mình, nhưng khi Jun nói vậy thì bản thân lập tức phản ứng lại. Vẻ mặt còn rất nghiêm túc.

– Anh tuyệt đối không bao giờ đồng ý!

Cậu nghe thế thì bặm môi đầy ấm ức. Cái tên đàn ông này lấy quyền gì mà dám không đồng ý!

Nhưng lời còn chưa kịp thốt lên, Wonwoo đã ôm lấy hai tay cậu mà gục xuống. Jun có thể cảm nhận được anh run lên nhè nhẹ, giọng nói khàn khàn gọi tên mình.

– Junie, anh không đồng ý chuyện ấy được đâu.

Tới khi anh ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn hằn tia máu, có vẻ như đêm qua anh chẳng ngủ được. Điều này khiến cậu mềm lòng, không còn phản kháng nữa.

Mà có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này, Jeon Wonwoo biết nhận ra mình đã sai, lần đầu tiên xin lỗi một ai đó đầy trịnh trọng như thế.

– Junie, anh sai rồi. Anh đáng lẽ không nên giấu em mọi chuyện, anh không nên xem em như trẻ con vậy. Anh đã muốn bảo vệ em một cách thái quá mà quên mất rằng Junie của anh cũng là một người vô cùng dũng cảm, vô cùng mạnh mẽ. Sau này anh sẽ kể với em tất cả mọi chuyện, mình sẽ cùng nhau giải quyết. Xin lỗi em, là anh sai rồi.

Jun biết lòng mình đang xao động, nhưng việc này đã lặp lại nhiều lần, cậu cũng chẳng biết mình có nên tin tưởng Wonwoo tiếp hay không.

– Jeon Wonwoo, em hỏi anh. Là vì bây giờ em đang giận anh cho nên anh nói như thế hay anh đã thật sự cảm thấy biết lỗi rồi? Em rất muốn tin anh, nhưng em phải tin anh bằng cách nào đây?

Jun thực sự ghét cái sự xúc động thái quá của thời kì mang thai mẫn cảm này, bởi vì mỗi một chữ cậu nói ra đều nghèn nghẹn như chực chờ trào ra cùng nước mắt.

Mà Wonwoo thì lại càng đau lòng hơn, là vì anh cho nên Junie mới buồn khổ thế này.

– Anh xin thề, anh biết mình đã sai rồi, mọi lời anh nói không chỉ là sự viện cớ đâu.

Lòng bàn tay anh rịn ra mồ hôi, có lẽ cả đời này Jeon Wonwoo cũng không ngờ mình có lúc lại sốt ruột như bây giờ, anh chỉ sợ cậu lại lần nữa thốt ra câu nói kia, anh sẽ không chịu nổi.

– Để bày tỏ thành ý của mình, anh muốn thẳng thắn nói với em một chuyện đầu tiên.

Cậu nhìn anh, ánh mặt có phần hơi tò mò. Trên khuôn mặt Wonwoo lại mang theo ý cười dịu dàng, giọng nói anh vẫn trầm ấm như lần đầu tiên họ gặp nhau.

– Moon Junhwi, anh yêu em.

Chuyện thẳng thắn đầu tiên này của Jeon Wonwoo lại làm cậu ngẩn người.

Không phải anh chưa từng nói những lời ngọt ngào ân ái, nhưng chỉ là vì muốn trêu chọc cậu, hoặc là muốn chiều theo Junie. Nhưng đây lại là lần đầu mà Wonwoo nói câu \’yêu\’.

Anh nhìn cậu, ánh mắt đong đầy tình yêu.

– Anh đã luôn lặp đi lặp lại cậu nói này trong đầu hàng nghìn lần, nhưng lại chưa từng bật ra được thành lời, điều đó là lỗi của anh. Anh yêu em, anh sẽ nói với em điều này suốt quãng đời còn lại, để em có thể hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào. Cho nên … em đừng nhắc chuyện ly hôn nữa, có được không?

Jun thở dài, cậu biết lúc nãy mình đã để cơn bực tức khiến bản thân quá lời, giờ thấy anh như vậy cậu có hơi hối hận. Nhưng nếu cứ tiếp tục như trước thì về sau mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

– Wonwoo, em yêu anh. Em luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, luôn kể với anh những câu chuyện thường ngày của em bởi vì em biết anh cũng sẽ luôn hiện diện trong em, nơi nào cũng sẽ có anh _ Jun hơi ngừng lại, cậu tự biết bản thân bây giờ rất hỗn loạn _ Em cũng mong anh sẽ nghĩ được như vậy, em cũng là người trưởng thành, em kết hôn với anh không phải vì em cần có người bảo vệ cho mình mà em muốn có người cùng san sẻ với mình. Wonwoo, em cũng hi vọng khi có chuyện khó nghĩ hay mệt mỏi, anh hãy dựa vào em, chúng mình cùng nhau giải quyết.

Nói xong cậu mở rộng vòng tay mình ôm lấy anh, nhỏ giọng thì thầm.

– Anh có giận em không?

Hương tin tức tố của Jun ấm áp xua tan sự lạnh giá trong lòng anh, khiến Wonwoo cứ hít hà mãi, có lẽ anh nghiện thật rồi.

– Sao lại có thể giận em được chứ? Là lỗi của anh mà, anh thương em còn không hết. Nhưng tim anh đau lắm Junie à.

Cậu bật cười, ra là cái tên đàn ông này cũng biết làm nũng cơ đấy. 

– Sau này… em sẽ không nói như thế nữa.

– Ưm, cảm ơn em, Junie.

Lúc hai người rời đi thì Seungcheol đã không ở nhà rồi, gã viết lại một tờ giấy note nhắc cả hai sau này đừng có cãi nhau mấy chuyện xàm xí nữa, đọc tới đó Jun vừa tức vừa buồn cười. Ngẫm lại thì, cậu chạy sang nhà ông anh thế này, chả khác gì cãi nhau với chồng xong chạy về nhà ngoại cả, kì quặc ghê.

Lúc xe lăn bánh, Jun nhẩm tính thời gian mình giận dỗi hóa ra còn chẳng được tới 24 tiếng. Bỏ nhà đi mới được một đêm đã bị người ta tóm về được.

Chậc, ai bảo cậu dễ mềm lòng với cái tên đàn ông Jeon Wonwoo kia chứ! Tất cả là tại anh hết!

Cậu thở dài rồi đưa mắt sang nhìn anh, đột nhiên nói.

– Lúc nãy anh bảo với em, anh đã nhẩm câu ấy ở trong lòng rất nhiều lần.

Wonwoo vẫn đang chuyên tâm lái xe mà không đáp lại, nhưng Jun biết anh đang xấu hổ, cho nên cậu lại càng tò mò.

– Vậy khi nào thì anh sẽ muốn nói câu ấy?

– Rất nhiều thời điểm trong ngày.

Cậu vẫn nhất quyết không tha cho anh, cứ hỏi riết.

– Ví dụ như thời điểm nào cơ?

Khi nắng sớm đậu trên khuôn mặt đang say ngủ của cậu, chiếu lên mái tóc nâu lấp lánh tựa như mặt trời bé con trong vòng tay anh.

Khi đôi mắt cậu cười cong cong mỗi lần kể cho anh nghe về chuyện gì vui vẻ bắt gặp được ở quán cafe.

Khi cậu phụng phịu mách tội của Phomai với anh, nói là mèo béo lại làm hỏng mất bịch cafe hạt em mới mang về rồi, đôi môi nhỏ chu chu nhìn rất dễ thương.

Wonwoo chẳng thể nào làm ngơ nổi nữa, anh nhìn cậu qua kính chiếu hậu của xe, khóe môi mang theo ý cười nồng đậm.

– Bất kì một thời điểm nào đó trong ngày. Ví dụ như bây giờ.

Bàn tay đan vào nhau, anh còn cảm nhận được cái lành lạnh của nhẫn cưới trên tay cậu.

– Anh yêu em, Junie.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.