– Xong là giờ mày vác cái bụng bầu qua đây tìm anh? Mày thấy thế giới chắc chưa đủ loạn hả?
Seungcheol thở dài rồi đi tìm một hộp sữa, chọc ống hút đưa cho Jun – cái thằng nhóc đang ngồi co người trên ghế với bộ dạng vừa buồn vừa tủi.
– Không ổn đâu Junie.
– Gì mà ổn với không ổn _ Jun xoa xoa cái mũi đỏ ửng lên của mình _ Có phải con anh đâu.
Vốn Choi Seungcheol còn đang cười trên nỗi đau khổ của thằng em, nhưng lại bị nó chọc cho suýt chút nữa là tức chết rồi.
– Cái thằng này, thế anh mày chẳng phải còn là bố nuôi của nó à?
Jun hé nửa mắt ra nhìn anh mình, rồi lại gục vào thành ghế hút sữa rột rột.
– Còn Yoon Jeonghan mà, ai mà biết được rồi là bố hay mẹ?
– … Ê Moon Junhwi, tin anh bẻ răng mày luôn không cái thằng nhãi này!
Thằng em trai anh dù có buồn nẫu ruột thế mà nó vẫn chọc ngoáy được thì Choi Seungcheol cũng đến bó tay. Nhưng nhìn cậu ôm gấu bông vào người, cả khuôn mặt đỏ bừng vì vừa khóc thì gã chẳng bực nổi.
– Nè, Jeon Wonwoo chỉ không nói với em chuyện công ty thôi mà, chẳng lẽ em nghĩ cậu ta sẽ vì muốn trả thù lão cha mình mà lợi dụng em hả? Hay là muốn chiếm đoạt công ty à?
– Anh nghĩ em bị ngu chắc?
– Ừ không ngu là tốt _ Gã nhún vai.
Thực ra cậu đã đứng ở cửa phòng họp từ lâu rồi, đã nghe gần hết mọi chuyện, chưa kể trợ lý Kang cũng gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn để giải thích nữa.
– Thế sao mà em vẫn còn tức? _ Seungcheol xoa đầu cậu, cố gắng an ủi em trai ngốc của mình.
– Em giận vì anh ấy chẳng bao giờ chịu nói cái gì với em cả. Chuyện ông chuyển cổ phần anh ấy không nói thì thôi, em cũng chẳng để ý. Chuyện anh ấy đi công tác cùng Joshua cũng chẳng chịu nói, chả lẽ em nhỏ nhen vậy? Giờ đến việc xử lý Jeon Seungwoo cũng không muốn nói với em. Seungcheol, em là người ngoài à? Hay em vô dụng nên anh ấy không muốn nói với em?
Jun cúi đầu vần vò cái gối Kuromi trong tay, khiến khuôn mặt nó cũng ủ dột chẳng kém gì cậu cả.
Choi Seungcheol thở dài một tiếng, rồi chép miệng.
– Thì.. chẳng phải là nó sợ em lo lắng à? Cho nên mới không nói đó.
– Cái gì cũng giấu diếm, anh ấy có giấu được cả đời không? Tới lúc biết được rồi thì em không lo chắc? _ Cậu rất nghiêm túc hỏi ngược lại _ Chẳng phải đã yêu là phải có niềm tin với nhau sao? Bọn em không chỉ yêu mà còn là kết hôn rồi. Trước đây Jeon Wonwoo coi em là trẻ con thì thôi đi, giờ bọn em có con rồi anh ấy vẫn coi em là một đứa trẻ, chuyện gì cũng giấu biệt đi là sao?
Jun không quan tâm chuyện 20% cổ phần Công ty, nếu ông đã muốn chuyển chúng sang cho Wonwoo vậy chắc chắn là có nguyên do của nó. Cậu chỉ quan tâm việc tại sao Jeon Wonwoo lại luôn giấu cậu tất cả mọi thứ, anh chẳng bao giờ muốn nói gì hết…
Ngay cả một câu \’Yêu\’ cũng không.
Seungcheol khẽ cười rồi lại xoa đầu cậu em ngốc nhà mình.