[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #30.Em bé – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 64 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #30.Em bé

Warning!!!! Truyện ABO NÊN TAG M-PREG!!!! LÀ TRUYỆN!!!! CẢM THẤY ỔN HÃY ĐỌC TIẾP NHA!!

Phải đến tận tối Wonwoo mới xong công việc để tới bệnh viện. Lúc này Jun vẫn đang ngủ trên dãy ghế nghỉ trước cửa phòng ICU, anh đến nhưng cậu cũng chẳng hề hay biết.

Chỉ mới có 1 tuần mà Wonwoo nhận ra Jun đã gầy đi nhiều. Cậu ngủ cũng đầy vẻ mệt mỏi, lớp quần áo dày bao lấy thân người cao nhẳng, đường viền cằm càng ngày càng rõ ràng hơn.

Bác giúp việc lúc này cũng chép miệng, nhỏ giọng bảo anh.

– Tôi có nói cậu Junhwi vào phòng để nghỉ nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu. Trưa nay cậu ấy có bảo là muốn ăn cơm chiên kim chi nên tôi làm rồi mang tới, cuối cùng chỉ xúc có hai thìa là không ăn nữa, cơm tối cũng nói mình không đói. Chắc mấy nay cậu ấy căng thẳng quá.

Bà rất thương cậu, chẳng nỡ nhìn Jun thế này, vậy nên bàn với anh.

– Hay cậu đưa cậu Junhwi về nghỉ ngơi đi, đêm nay có tôi và cô hộ lý ở đây được rồi, chứ ngày nào cũng thế này thì chịu sao? Bệnh của Chủ tịch là phải chăm sóc về lâu về dài, cậu Junhwi không thể như thế này mãi được.

Wonwoo cũng đồng ý cho nên anh không đánh thức Jun mà ngồi xuống ôm cậu vào lòng rồi bế ngang lên luôn.

Anh vừa ôm Jun đã tỉnh dậy, cậu mơ màng mở mắt thấy người đang ôm mình là Wonwoo thì cũng không động đậy nữa.

– Dựa vào vai anh ngủ tiếp đi Junie.

Cậu cũng nghe theo anh, nhưng chẳng thể ngủ được nữa. Wonwoo bế cậu đi qua dãy hành lang, vào trong thang máy rồi xuống bãi xe.

Đã là tối muộn nên trong bệnh viện không quá nhiều người, nhưng dù sao tư thế vậy vẫn khiến họ bị chú ý, Jun hơi xấu hổ, hai tay cậu quàng lên cổ Wonwoo rồi vùi mặt vào ngực anh cười nhẹ, lúc nói chuyện vẫn là giọng nói có hơi khàn vì chưa tỉnh ngủ.

– Anh bế em thế này như bế em bé vậy.

Wonwoo mỉm cười, trước khi để cậu ngồi vào ghế lái phụ thì khẽ hôn lên trán Jun một cái rồi mới cài dây an toàn.

– Em bé Junie ngồi ngoan nhé, mình về nhà thôi.

Lúc tới nhà đã là 10h đêm, cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn món gà hầm sâm mà cậu thích ở trong bếp. Anh đi vào múc một bát rồi mang ra cho Jun – người đang cuộn tròn cạnh Phomai trên sofa.

Cậu nhận lấy cái bát, nhưng chỉ gắp một miếng nhỏ, uống một thìa canh rồi chống đũa suốt 15 phút sau đó. Wonwoo nhíu mày nhìn cậu.

– Em ăn thêm chút nữa được không? Mấy hôm nay em chẳng ăn được bao nhiêu cả.

Cậu rầu rĩ, uể oải đáp lại.

– Nhưng em không đói, em cũng không muốn ăn.

Wonwoo quan sát cậu một chút, có lẽ không phải chán ăn thông thường vì tình trạng này của Jun cũng kéo dài được một thời gian rồi. Cuối cùng anh cầm lại cái bát rồi bảo.

– Vậy mai vào viện rồi anh đưa em đi khám thử xem sao.

Dù mấy nay thường xuyên phải lui tới bệnh viện thăm ông nhưng Jun thực sự không thích phải đi khám, cậu nghe anh nói vậy liền nhăn mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.