Ông Kim JangHyuk bị xuất huyết não kèm suy tim.
Sáng hôm ấy ông cụ vẫn còn khỏe mạnh bình thường, sau giờ cơm trưa thì bắt đầu có dấu hiệu đau đầu, ông cụ chỉ tưởng là trúng gió sơ sơ giống mọi khi. Bác giúp việc còn định gọi bác sĩ riêng tới nhưng ông cản lại bảo mình chỉ cần lên nghỉ ngơi là khỏe, ấy vậy chỉ mới bước được mấy bậc thang ông cụ đã ngã gục ngay tại đó.
Những điều này đều là người trợ lý thuật lại cho cậu trên đường họ tới bệnh viện.
Wonwoo và Jun đã kịp mua vé chuyến bay sớm nhất, tính cả thời gian bay từ Mỹ về, tới khi đặt chân đến bệnh viện là đã hơn 16 tiếng, suốt khoảng thời gian này Jun đều không chợp mắt.
Cậu nhớ lại trước khi mình chạy đi Mỹ, vì Wonwoo không ở nhà nên cậu cũng chả thiết tha về, cứ chạy xe rồi ở lỳ bên nhà ông từ sáng tới tối, cũng có lúc sẽ cùng ông chăm sóc vườn tược. Thế nhưng vì lỡ đễnh cậu lỡ cắt mất cành hoa đầy nụ mà ông chăm sóc nâng niu khiến ông cứ tiếc nuối, đau lòng mãi.
– Ông~~~ Thế con là cục vàng của ông hay là hoa là cục vàng của ông _ Cậu trề môi nhìn cành hoa ông cầm trên tay.
– Cái thằng nhóc này, cái cây hoa nó còn biết nghe lời, còn chịu để ông uốn nắn hơn con đó, con thì chỉ toàn làm ông đau đầu thôi _ Ông vừa cười vừa mắng yêu cậu.
Giờ ông cụ nằm trong phòng ICU vẫn chưa tỉnh, trên người ngoài máy thở còn chằng chịt hằng đống dây dợ khác. Cậu đứng nhìn ông qua tấm kính, có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới ngắm ông kĩ đến vậy, Jun phát hiện ra tóc ông giờ đã bạc hết cả, trên khuôn mặt chồng chéo những nếp nhăn, ông cụ cũng gầy gò quá.
Ông đã ngoài 70, nhưng cậu nhớ khi mình còn bé, có lẽ là khoảng 4 tuổi, ông luôn rất chiều chuộng cậu, để cháu trai ngồi lên vai mình rồi dẫn cậu chơi khắp vườn, hình ảnh đó dường như đã vĩnh viễn hằn trong trí nhớ của Jun.
Vậy mà ông ngoại đã bắt đầu già đi từ lúc nào rồi? Là từ sau khi con gái của ông qua đời, hay là từ lúc đứa cháu bé bỏng Moon Junhwi bắt đầu lớn lên?
Wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu vỗ về.
– Em đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Anh đỡ Jun sang ngồi nghỉ ở dãy ghế chờ, vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, lòng bàn tay ấm áp khô ráo đó giúp cậu tạm thời phục hồi tinh thần.
Jun nhìn về phía anh rồi đột nhiên nhỏ giọng hỏi.
– Wonwoo, có phải em luôn làm cho ông ngoại thất vọng về mình phải không?
Wonwoo dùng đôi mắt kiên định của mình để trấn an cậu, nghiêm túc trả lời.
– Không phải đâu.
Jun chỉ cười buồn rồi tiếp.
– Khi còn bé, cháu người ta học vẽ tranh học thư pháp học này học kia, ông cũng đưa em đi, vậy mà chỉ được hai ngày em đã kêu mệt rồi ăn vạ nhất quyết không chịu học, ông cũng hết cách đành chiều theo ý em. Về sau lớn hơn một chút, em đi theo người ta học đánh nhau, người lúc nào cũng nhếch nhác, ông biết hết nhưng chưa từng mắng em bao giờ _ Cậu dừng lại đôi chút, hít vào một hơi _ Công ty này là bao công sức, bao nỗ lực ông gây dựng cả đời, ông đã muốn có thể giao lại cho con gái mình, nhưng mẹ em đã khiến ông phải thất vọng. Khi em tốt nghiệp, ông cũng muốn giao nó lại cho em, nhưng rồi em cũng chẳng thể tiếp quản. Trước hôm em sang Mỹ với anh, em còn phá hỏng cây của ông làm ông đau lòng mãi anh ạ.