Đi từ tiệm bánh quay lại khách sạn sẽ phải đi qua một con phố nhỏ và sang bên kia đường, Jun cầm hộp bánh đi chậm theo vỉa hè. Đi được một lúc nhưng cậu vẫn chưa thấy Joshua nên cậu tưởng đối phương đã về tới nơi, ấy vậy mà tới cuối đường rẽ ngoặt, cậu thấy Joshua đang đứng ở đầu đường nói chuyện với người ai đó – một Alpha ngoại quốc.
Tên đó có vẻ như đang ngà ngà say, dáng vóc to con nên đứng cạnh gần như ngáng đường Joshua, lúc Jun đi gần tới thì nghe thấy hắn hỏi anh ta đi uống rượu cùng mình.
– Không, tránh ra, anh còn tiếp tục mấy hành động thô lỗ đó tôi sẽ báo cảnh sát.
Trời đã khuya nên khu phố vắng lặng càng khiến lời đe dọa của Joshua chẳng có tí xi nhê gì với gã. Anh ta muốn đi vòng qua gã nhưng bị cản lại.
Jun lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng rồi hai tay đút túi quần rảo bước tới.
– Mày có bị điếc không? Không nghe rõ người ta nói gì à?
Giọng của cậu vừa phải, không quá to không quá bé, cả hai cùng quay lại nhìn.
Sắc mặt của Joshua khẽ biến đổi, không biết là lúng túng hay xấu hổ. Mà gã kia vừa nhìn lướt cũng biết cậu chỉ là một Omega, nhìn vẫn còn non tơ nên dã chả coi lời cảnh cáo của cậu ra gì, gã cười khẩy rồi lại tiếp tục ve vãn Joshua, chưa muốn từ bỏ ý định của mình.
– Em đi với anh tới quán bar gần đây…
Jun lấy đà bật lên, một cước đá thẳng vào đùi non của gã, chỉ chếch lên vài cm nữa thôi thì…
Cú đạp này tất nhiên không hề nhẹ, gã kẹp chân lại nằm rên rỉ dưới đất, vừa giận dữ vừa kinh hãi nhìn về phía Jun.
Cậu chỉ nhếch mép cười lạnh, quắc mắt hỏi lại.
– Giờ tai mày đã hết điếc chưa?
– Mày, mày…
– Cút!
Tiếng nói lanh lảnh khiến gã cũng biết mình không thể dây vào cậu, thế là nuốt ngược lại câu chửi rồi tập tễnh bỏ đi.
Đôi mắt của cậu sinh động, khẽ nguýt một đường. Ngày thường có lẽ đó chỉ là đôi mắt của chú nhím nhỏ thích dằn dỗi, nhưng mỗi lúc cần phải động thủ, đôi mắt ấy chưa từng hiền lành như nó vẫn thể hiện, mà sẽ biến thành sắc lạnh, găm chặt vào đối thủ của mình.
Jun đáng yêu, trẻ con, nghịch ngợm, tình yêu luôn tràn ngập trong tim và ánh mắt của cậu, giống hệt như chú mèo nhỏ luôn khiến người ta muốn vuốt ve.
Vậy nhưng gã chỉ vừa nhác thấy ánh mắt sắc lạnh liền sợ hãi mà chạy mất.
– Đúng là cái loại.. Chạy cũng nhanh đó _ Cậu tặc lưỡi, rồi quay lại hỏi Joshua _ Anh có sao không?
– Không, tôi ổn _ Joshua dường như đến tận lúc nào mới hồi phục tinh thần.
– Ừm, thế là được rồi. Mà mới nãy anh nói thế thì không dọa được mấy tên như thế đâu, cứ đấm cho một cú là xong chuyện. Trước đây tôi cũng gặp mấy thằng vậy rồi, cứ lôi ra rồi ấn lên xe mà đánh là được…\”