[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #26. New York – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #26. New York

Khi Jun đặt chân được tới New York thì đã giữa giờ chiều tại đây. Cơn ghen bốc ngút đầu nên cậu mới mất bình tĩnh đặt vé ngay lúc đó, sau 14 tiếng trên máy bay, giờ cơn hối hận và chột dạ muộn màng kéo đến.

Sau khi nhận được tin nhắn tên khách sạn do Jeonghan cung cấp, cậu đi taxi dừng trước đó rồi lại hèn không dám vào, cứ loanh qua loanh quanh trước cửa mãi, cuối cùng vẫn phải gọi cho Wonwoo.

Anh nhanh chóng nhận điện thoại, ở bên kia truyền tới tiếng nói chuyện, có lẽ là đang trong cuộc họp.

– Em có làm phiền anh không?

\”Không đâu.\” Tiếng nói chuyện nhỏ dần, một lúc sau thì ngưng hẳn, \”Có chuyện gì vậy Junie? Sao em ngủ muộn thế?\”

– À thì… _ Cậu ngước nhìn khách sạn trước mặt rồi lấy hết can đảm _ Đố anh biết em đang ở đâu?

\”… Em đừng nói là…\” Giọng anh ngập ngừng, rồi cậu nghe thấy một tiếng thở dài, \”Em đang ở New York sao?\”

– Bingo!! Đệch, anh đoán chuẩn thật đấy, đúng là chồng em!

\”Nào, không nói bậy!\” Anh nghiêm giọng dạy dỗ rồi lại nhẹ nhàng hỏi, \”Em đang ở chỗ nào?\”

– Trước cửa khách sạn ạ.

Cậu nghe thấy anh cười, rồi giọng nói ấm áp bảo \’Chờ anh\’.

Sau khi cúp máy rồi, Jun tự nhủ, chắc là anh không giận đâu ha?

Mà Wonwoo ở bên này nhìn cả phòng họp có hơi ái ngại. Hành động nghe điện thoại giữa buổi như thế này của anh là rất hiếm khi xảy ra, họ đều lấy làm lạ.

– À xin lỗi mọi người, buổi hôm nay tạm thời kết thúc ở đây, chúng ta sẽ tổ chức thêm một buổi họp nữa vào sáng mai nhé.

Trong giọng anh nhiều phần áy náy, nhưng khuôn mặt không giấu nổi nụ cười.

– Vợ tôi tới rồi, tôi phải xuống đón em ấy.

.

Vì để cho thuận tiện nên Wonwoo thường tổ chức ngay các cuộc họp trong phòng hội nghị do khách san cung cấp dịch vụ.

Lúc anh xuống tới nơi, Jun đang ngoan ngoãn dựa vào vali đợi trước cửa, cậu vừa nhìn thấy anh đang đứng lại thẳng thớm, nở nụ cười tươi như hoa.

Lẽo đẽo theo anh vào đến tận thang máy, Jun cứ phải len lén nhìn xem đối phương có giận mình không, nhưng vẻ mặt anh bình thường, không có biểu hiện gì, làm cậu chẳng rõ tâm tình người ấy ra sao.

– Em mệt, bay 14 tiếng mà không ngủ được gì cả.

Anh liếc mắt sang người đối diện, thực ra không hài lòng lắm với việc giữa thời tiết 10 độ của New York cậu chỉ mặc có mỗi áo khoác gió mỏng rộng thùng thình, nhưng nhìn đi nhìn lại anh vẫn cứ cảm giác Jun giống như một nhóc sinh viên vậy, vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu.

– Thế xa như vậy mà em chạy tới đây làm gì? Còn không báo anh?

– Thì em nhớ anh đó, em nằm gần nửa tháng ở nhà,không có anh em sắp mọc rêu đến nơi rồi, ai cũng xua đuổi em.

Vì tay trái của Wonwoo đang kéo vali nên cậu đành cầm tay phải anh lên lắc lắc làm nũng.

– Thế Junie thành em bé đáng thương à? _ Trong mắt anh thấp thoáng ý cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.