Ngay sau đó, công ty của gia tộc họ Jeon thay đổi nhân sự, người mới phụ trách toàn bộ đại dự án chính là Jeon Gunho, mà Kim Kihyun từ trợ lý được thăng chức trở thành giám đốc.
Đến khi Jun biết được thông tin đó thì mọi chuyện đã xảy ra được vài ngày rồi, tối đó cậu hỏi Wonwoo.
– Có phải việc Jeon Seungwoo biết được mình chuyển từ đi Ý sang Thụy điển cũng là do anh ta không?
Thấy anh gật đầu, cậu liền thở dài.
– Em còn tưởng anh ta là người tốt _ Rồi cậu tủm tỉm cười _ Nhưng mà thay vì để anh ta lên nắm quyền chính thì Jeon Seungwoo lại điều Gunho đến, xem ra làm tình báo chuyện của anh cũng chưa đáng giá lắm ha.
Wonwoo nghe vậy vừa bực vừa buồn cười nên lườm cậu một cái.
– Kim Kihyun có giỏi đến đâu cũng chỉ là người ngoài, Jeon Seungwoo tất nhiên không thể để cậu ta phụ trách toàn bộ, mà trước đây đã chọn lầm anh, muốn lấy lại mắt mũi với gia tộc thì chỉ có thể đẩy Jeon Gunho tới, nhưng sợ hỏng việc, vậy là có Kim Kihyun kèm cặp bên cạnh.
Giải thích đống loằng ngoằng ấy, anh chỉ cười khẩy, vô cùng chắc chắn mà tiếp.
– Đáng tiếc là cho dù có một Kim Kihyun ở đó chứ kể cả là mười Kim Kihyun thì cũng không chể chế áp nổi đâu.
Chuyện hai cha con họ Jeon trở mặt với nhau nói là vấn đề kinh thiên động địa thì không phải, nhưng nếu bảo chỉ là chuyện vặt thì không phải, nó đã lan truyền rộng rãi trên toàn bộ ngóc nghách thành phố này. Jeon Seungwoo rất muốn dạy cho anh một bài học, nhưng cuối cùng thì Seoul vẫn là nơi nhà họ Kim là chủ, bởi vậy khi mọi thứ còn chưa ầm ĩ thì ông Kim JangHyuk đã lấy danh nghĩa tổ chức đại thọ cho mình mà mở tiệc lớn, địa điểm tổ chức chính là biệt thự ngoại ô của ông cụ.
Ông cụ chỉ có duy nhất một cô con gái, tới khi con gái mất, cháu trai lại chẳng muốn kế thừa sản nghiệp gia đình, ông cụ cũng chẳng ép buộc. Sau này tuổi đã cao, chuyện làm ăn ông cụ đều để trợ lý của mình giải quyết, hiếm khi ra mặt trực tiếp.
Nhưng không vì thế mà có kẻ dám trở mặt với ông, tiệc vừa bắt đầu thì người đã tới đông như kiến, đi đi lại lại như dệt cửi. Thần thái của ông hôm nay cũng rất tốt, đứng ở đại sảnh cười nói sang sảng với những người bạn già đã lâu chưa hội ngộ, mà Wonwoo và Jun hôm nay cũng cùng nhau đứng tiếp khách tiếp rượu cùng ông.
Mỗi lần thảo luận đến vấn đề làm ăn, ông cụ đều quay đầu nói đệm để Wonwoo cùng bước vào vòng tròn thảo luận với mọi người.
– Giờ tôi già rồi, cái gì cũng chậm chạp, mấy chuyện nhanh nhẹn phải để lớp trẻ lo liệu thôi.
Mấy người họ lại mau mắn nói ông cụ càng lớn tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm, càng dẻo dai, thanh niên còn phải chạy theo cụ dài.
Jun đứng loanh quanh nghe một hồi thì khẽ chọc chọc tay anh, thì thầm.
– Em đói.
Wonwoo mới rồi khuôn mặt vẫn vô cùng khách sáo thảo luận tình hình kinh thế với người ta, giờ quay sang nhím nhỏ đã đong đầy vẻ cưng chiều.


