Nói về một Alpha theo kiểu điển hình thì chắc chắn phải nhắc tới Jeon Seungwoo – Lạnh lùng, độc tài, áp bức. Với hương tin tức tố của rượu Absinthe, cảm giác ngộp thở ấy lúc nào cũng bóp nghẹt Wonwoo.
Từ khi còn nhỏ anh đã ghét thứ mùi đó, mà giờ phút này cho dù thứ hương chát đắng ấy đã bị phong ấn dưới vòng ức chế, thì Wonwoo vẫn nhìn thấy được sự áp bức, độc tài đã khắc sâu vào xương tủy của Jeon Seungwoo, từng cử chỉ, từng hành động, từng lời ăn tiếng nói đều toát ra chúng.
Giống như bây giờ vậy.
Mới nãy khi Wonwoo bước vào, ngay một ánh mắt lão cũng chẳng dành cho anh, chỉ hơi một câu bâng quơ rồi tiếp tục làm việc của mình, ngay cả ý nói anh ngồi xuống cũng không hề mảy may xuất hiện. Phải gần một tiếng sau, khi đã nghiền ngẫm xong mọi thứ, lão mới nhàn nhạt bảo: \”Không tồi, xử lý mọi việc ổn đó.\”
Bầu trời phía sau loang lổ những đám mây đen che khuất cả mặt trời, rõ ràng khi nãy còn quang đãng vậy mà. Anh vẫn đứng ở đó, chẳng vì một lời khen hiếm hoi mà cảm thấy mừng.
Anh lẳng lặng nhìn Jeon Seungwoo, rồi nói.
– Tôi lại thấy ngài cử Jeon Gunho về đây vì cảm giác anh ta sẽ làm tốt hơn tôi nhiều chứ.
– Con có ý kiến về quyết định của ta?
Lão ta không hề nổi giận mà chỉ cười nhạt một tiếng.
– Đúng là về năng lực Gunho không bằng con, hơn nữa con còn là con trai ta. Nhưng vì giao toàn bộ dự án này cho con mà các thành viên của gia tộc cũng có ý kiến, hơn nữa… _ Ánh mắt sắc như dao của Jeon Seungwoo phóng tới anh _ Nghe nói gần đây con đang tập trung mở rộng thị phần công ty của bản thân?
Rồi lão đổi giọng, giống như người cha hiền từ khuyên răn con cái.
– Người trẻ mấy đứa muốn tự mình lập nghiệp, gây dựng sự nghiệp là chuyện tốt, đáng hoan nghênh. Nhưng con phải nhớ rằng dăm ba cái trò trẻ con ấy thì làm cho vui thôi, đừng coi trọng nó quá, vì vĩnh viễn không bao giờ có kết quả được đâu. Ta tin tưởng con nên xây cho con một con đường, Wonwoo à, con chỉ việc đi theo con đường mà ta đã đưa, những cái khác vốn dĩ là sẽ chẳng có giá trị gì đâu.
Wonwoo lại làm như mình đang nghe một câu chuyện hài, anh nhếch miệng cười rồi hỏi ngược lại.
– Ra là thế ư? Tôi tưởng ngài đã dự tính sắp đặt hết nửa đời còn lại của tôi rồi chứ nhỉ? Ngài đâu có tin tưởng tôi, đơn giản vì tôi mang gen của mẹ, ngài cho rằng tôi chỉ là thằng vô năng, loại phế vật nếu không uốn nắn thì không thể thành tài, ngài căm ghét cả tôi và mẹ lắm mà, chẳng phải sao? Mẹ tôi đã từng rất yêu ngài vậy mà cũng phải chọn cách ly hôn. Ngài nào chỉ trù tính cho chuyện học hành, lối sống của tôi, ngay cả hôn nhân cũng vậy. Nếu như chỉ sai một ly, ngài cũng sẽ cảm thấy tôi không xứng đáng để trở thành con trai ngài.
Chưa một lần nào Wonwoo lại nói nhiều như vậy với Jeon Seungwoo. Không chỉ nói về những định kiến của gia tộc này với anh, mà còn nhắc về mẹ, nhưng giọng nói vẫn bình thản, gương mặt vẫn lạnh lùng khiến Jeon Seungwoo vô cùng khó chịu.
– Sao? Ta không nên dạy dỗ con một cách nghiêm khắc? Nếu như không phải nhờ có ta uốn nắn nghiêm khắc thì với thiên phú của bản thân con, liệu giữa một gia tộc lớn như vậy còn có đảm bảo rằng mình sẽ được ngồi vào vị trí bây giờ hay không?


