[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #20.Hoa hồng Plume – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #20.Hoa hồng Plume

Cậu dứt lời thì trong xe cũng rơi vào yên tĩnh, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi rồi đập vào kính xe taọ thành những âm thanh rào rào. Khi quyết định tỏ tình với anh, trái tim Jun mạnh mẽ đập vang, thế nhưng nói xong nó lại an ổn trở lại, tuy trong lòng vẫn có đôi phần hồi hộp không thể tả rõ.

Kết quả là hồi hộp muốn chết đi được mà đối phương vẫn không trả lời. Jun khẽ liếc người đang lái xe, anh có hơi nhíu mày nhưng khóe môi vẫn đeo ý cười.

Cậu thật sự không thể đoán ra được là anh đang nghĩ gì nữa nên đành phải hỏi.

– Sao anh không nói gì? Em tỏ tình với anh đó Jeon Wonwoo? Anh có thích em hay không thì anh cũng phải nói chứ?

Wonwoo bật cười rồi ậm ừ đáp một tiếng \’Ừm\’.

Cậu nghệt mặt phát hiện ra ngoài một chữ đó anh không có cái gì cần bổ sung thêm.

– \”Ừm\”? Ừm là sao?

– Ý là anh đã rõ rồi _ Giọng anh rất bình tĩnh mà giống như là mang theo chút ý cười.

Jun khịt mũi một cái rồi bĩu môi.

– Anh biết được được rồi, nếu có thể thì tốt nhất là cho cả người bạn học cũ của anh cũng biết nữa cũng được. Dù sao thì vì em thích anh, nên sau này anh cứ chuẩn bị tinh thần đi.

– Chuẩn bị tinh thần cái gì cơ? _ Wonwoo không kiềm lòng được phải hỏi lại.

– Thì chuẩn bị tinh thần là em sẽ theo đuổi anh. Tại giờ anh cũng có nói gì với em đâu, nên em phải cố gắng nỗ lực hơn nữa thôi.

Jun quả thật không biết hai chữ \’nhụt chí\’ là gì, cậu tự thấy mình đẹp, cao tận hơn 1m8, còn ngầu nữa _ Jeon Wonwoo còn có thể đi đâu tìm được người đẹp như mình nữa chứ.

Bản thân anh thấy rất buồn cười nhưng vẫn phải nhịn xuống, anh sợ Jun sẽ dỗi mất.

– Vậy em định theo đuổi anh như thế nào?

– Em không nói đâu, nói ra thì còn gì là bí mật nữa?

Jun có hơi ngại, cậu quay đầu ra nhìn màn mưa, giọng khẽ khẽ ngân nga theo một điệu hát nào đó tự nhiên lại bật ra trong đầu.

Suốt dọc đường về còn lại Wonwoo cứ đeo mãi ý cười trên khóe môi, đến nhà còn vòng ra mở cửa xe cho cậu. Giọt nước mưa khẽ rơi đọng lên bên tóc Jun, anh đưa tay gạt nó xuống, ánh mắt tràn đầy yêu chiều.

– Vậy em theo đuổi anh nhé, anh đã chuẩn bị tinh thần xong rồi.

Cậu ngẩn người nhìn anh, rồi phải cố gắng lắm mới không nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hừm, cái người này giỏi làm cậu mê mẩn ghê.

– Nhưng mà… em sẽ phải theo đuổi anh trong bao lâu? Cũng phải có một cột mốc cho em chứ?

Cậu lẽo đẽo theo anh vào nhà lại nhớ ra vấn đề trọng yếu. Cậu chưa từng yêu đương, đâu biết đấu hiệu của thành công là thế nào đâu?

Anh quay đầu nhìn ra ban công, ánh đèn vàng ấm áp rơi nhẹ trên nụ hoa nho nhỏ chỉ mới to hơn hạt đậu một xíu, đang khẽ đung đưa theo làn gió đêm.

– Junie, kia là hoa gì vậy?

Cậu nhìn theo tay anh chỉ rồi ngẫm nghĩ một chút.

– Jihoonie nói với em là hoa hồng Plume.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.