(*) Hazelnut cafe: Cafe pha cùng hương vị hạt phỉ.
Chỉ thương một vầng trăng?!
Tâm trí của Jun trong nháy mắt trở nên đặc quánh lại, chỉ còn câu thơ đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Khuôn mặt cậu đang từ ủ rũ bỗng trở nên đỏ bừng, lòng rộn ràng tựa như có hoa nở, bướm bay. Giờ Jun thấy dù có ai gây ra chuyện cậu cũng sẽ tươi cười tha lỗi cho người ta, thấy nhóc Phomai hư đốn từ xa xa cũng đáng yêu lạ lùng.
Dương như Wonwoo còn định nói thêm gì đó nhưng điện thoại đổ chuông hiển thị tên người gọi là \’Anh Jeonghan\’ nên anh đành đứng dậy ra ban công nghe máy. Mà Jun nằm ở đấy nhìn theo bóng anh, trong miệng cứ lẩm bẩm mãi hai câu thơ, \”Không biết là có ý gì đây?\”
Cái này… có phải anh ấy đang ngầm công khai rằng anh ấy cũng thích mình?
Người vừa mới rồi còn đang ấm ức, đang tủi thân, đang mè nheo giờ rũ mình một cái đã thành một người có thể ôm gối cười toe toét, rồi lại vùi mặt vào đó cười he he một mình, trông chả khác nào dở hơi.
Phải một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại, còn tự nhẩm với bản thân rằng mình cần bình tĩnh, nhỡ đâu Wonwoo chỉ là muốn an ủi nên mới đọc cho cậu nghe thôi thì sao?
Chờ anh nghe điện thoại xong quay lại, Jun lồm cồm ngồi dậy ngay ngắn, còn rất trông chờ nhìn anh, nghiêm túc hỏi.
– Wonwoo, anh đọc câu thơ ấy là có ý gì?
– Ý trong câu thơ, ý trên mặt chữ _ Anh cười cười, giọng vô cùng thản nhiên.
Jun nhíu mày, cậu không cam lòng, lại tiếp tục sấn tới hỏi.
– Thế sao anh lại đọc câu thơ ấy cho em nghe?
– Vì anh đang muốn an ủi ba Phomai, trông em lúc nãy rất tội nghiệp _ Giọng điệu của anh nghe thì rất nghiêm chỉnh, nhưng nụ cười lại cứ như có như không trêu chọc đến cậu _ Mà tại sao em lại tặng hoa cho anh?
Nghe là biết anh đang cố tình học theo cách cậu nói chuyện cho nên Jun có hơi bất mãn, tâm tình của cậu chỉ vì mấy câu nói của anh mà cứ lúc lên lúc xuống như biểu đồ vậy. Cậu khẽ hừ một tiếng.
– Em vui, em thích, hoa bạn em bán đẹp quá nên mua em, có được không?
– Được chứ, em vui là được _ Wonwoo cười dỗ dành _ Thế mai anh có được tặng hoa nữa không?
– Để xem tâm trạng của em.
Nói xong câu ấy, cậu ấy nhớ tới mấy bước hẹn hò theo đuổi mà Choi Seungcheol dạy mình lúc sáng nên sửa lại.
– Nếu mỗi ngày em đều tặng quà cho anh, thì em được gì? Đâu tặng không được đâu?
– Thế em muốn được gì?
Wonwoo nói vậy như mở đường cho Jun, cậu giả vờ nghĩ nghĩ rồi ướm hỏi.
– Mỗi ngày em đều sẽ tặng quà cho anh, vậy… cuối tuần này anh có thể đi xem phim với em được không?
Anh quay sang nhìn Jun, ánh mắt sâu lắng tĩnh lặng tựa như mặt hồ vậy, mà dưới ánh nhìn đó, Jun có hơi nhụt lòng. Cậu chờ một lúc lâu anh vẫn không trả lời.


