Cậu ôm bó hoa về tới nhà là cũng gần tới giờ ăn tối, vì sao lại lâu thế mới về nhà, thì lúc đầu Jun còn lựa tới lựa lui hoa cắm nền, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thuận mắt, cuối cùng Jihoon đành gói bằng giấy kraft để cậu cầm về.
Jun lấy bình hoa, cắt tỉa cẩn thận rồi ôm bình đi vào phòng làm việc của anh, như vậy thì chỉ cần đến lúc đi vào làm là Wonwoo sẽ thấy ngay.
Bày trí xong xuôi, cậu còn thích thú ngắm một thôi một hồi rồi mới đi ra ngoài.
Wonwoo về nhà rất đúng giờ. Lúc hai người ăn cơm, Jun đã có hơi nhấp nhổm hỏi.
– Lát anh có phải lên làm việc nữa không?
– Ừm anh có, vẫn còn một số công việc chưa xong _ Wonwoo ngước lên nhìn cậu, tưởng rằng có chuyện gì cần nhờ mình _ Cần anh làm gì à?
– Đâu, không có việc gì đâu, anh cứ làm việc thôi.
Thấy cậu lắc đầu thế nhưng anh vẫn thấy có gì đó hơi sai sai, tuy nhiên Wonwoo không nghĩ nhiều thế. Cơm nước xong, xác định quả thật Jun không cần mình làm gì anh mới bắt đầu đi lên tầng, mà cái đuôi tên Jun cùng tò tò đi theo sau.
Vừa mở cửa anh đã đứng sững người lại, hết nhìn qua Jun lại nhìn vào phòng.
– Hoa này… là em mua tặng anh à?
Jun – người đang lấp ló ở cầu thang liền tủm tỉm nhìn anh, trong lòng có chút vui sướng.
– Đúng thế, em mua đó, anh thấy đẹp không?
– Chắc là … đẹp _ Wonwoo cười cười nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình _ Anh đoán là đẹp.
Cậu nhíu mày, sao lại đoán? Thế là cậu bước tới trước nhìn vào trong phòng.
– PHOMAI!!!!!!
Bình hoa bị đổ nghiêng tựa vào giá sách, nước chảy dọc từ bàn xuống, hoa bị bới ra tan nát dưới đất, mỗi bông một nẻo, cánh thì bị cào rách bươm. Trông nó chẳng khác nào hiện trường vụ án cả.
Phomai nghe thấy bị quát liền sợ chạy cong cả đít vụt ra khỏi chỗ nghịch, mà Jun cũng chẳng kịp tóm nó.
Cậu tức sắp chết rồi, dậm chân bịch bịch đòi đi vào phòng đuổi theo cái tên thủ phạm nhưng bị anh cười cười ngăn lại. Trong lúc cô giúp việc vào dọn, anh cũng kéo cậu ra phòng khách ngồi.
Moon Junhwi tủi thân sắp chết rồi, cậu phải bắt cái thằng nhóc thối Phomai đó đánh cho một trận mới được, nhưng mà cậu cũng tự trách bản thân mình quá, sao lại quên đóng cửa cơ chứ, đã biết Phomai rất nghịch rồi vậy mà còn quên đóng cửa.
Chỉ cho cô giúp việc xếp lại đồ xong, anh bước xuống nhà đã thấy Jun nằm dài ủ rũ trên ghế, trông hết sức tội nghiệp.
– Thôi được rồi, em đừng giận nữa _ Anh khẽ vuốt vuốt đầu cậu.
– Mai em sẽ đánh đòn Phomai.
Cậu vẫn vùi mặt vào gối, giọng cực kì tủi thân. Nhìn cậu như thế làm Wonwoo không thể nào mà ngừng cười nổi, cứ như con nít vậy.
Anh xoay bông hồng duy nhất còn nguyên vẹn ở trong tay rồi cắm nó lên lọ nhỏ trên bàn trà.
– Này em xem, vẫn còn một bông hoa đẹp mà,
Cậu nghe thế thì ló mặt ra khỏi gối, ngoại trừ cánh hoa bên ngoài có hơi rách một chút, thì gần như vẫn còn nguyên. Vốn lọ hoa vẫn có những cành Mẫu đơn trắng, giờ thêm một bông hoa tím nhạt, nhìn cũng rất thuận mắt.
Jun ngắm nó một chút, tâm trạng có vẻ đã khá hơn, nhưng mà cậu vẫn thấy ấm ức lắm.
– Em đã chuẩn bị cả một bó hoa đẹp như vậy, tận 11 bông đấy, vậy mà chỉ còn lại có một bông.
Anh ngồi bên cạnh, lại không kiềm lòng được mà xoa đầu cậu một cái, rồi dỗ dành.
– Một bông cũng đã đủ rồi mà. Hồi đại học anh từng đọc được một bài thơ thế này
Wonwoo nhìn lọ hoa rồi chậm rãi đọc.
\”Tôi đi ngang một vườn hoa, nhưng chỉ nhớ nhung một đóa hồng.\”
Nói rồi anh nghiêng đầu sang nhìn cậu cười, còn đối phương lại dùng vẻ mặt ngốc nghếch để nhìn anh.
Wonwoo chưa từng thấy dáng vẻ này của Jun, anh lấy tay khẽ đẩy một lọn tóc vương bên trán cậu rồi dịu dàng hỏi.
– Sau câu này vẫn còn một câu nữa, em có biết đó là gì không?
Cậu lắc đầu, quả thật cậu không biết.
– Là gì vậy ạ?
Anh khẽ cười, đưa tay chỉnh lại lọ hoa một chút, dường như lỡ đãng mà tiếp tục đọc, trong giọng nói tràn đầy sự dịu dàng.
\”Tôi được nhìn ngắm cả ngân hà, nhưng lại chỉ thương một vầng trăng.\”


