(*) Là loại cafe ngọt đặc biệt kết hợp giữa espresso và kem vani.
Đến tối sau khi ăn cơm xong Wonwoo lại gọi bác sĩ riêng tới để kiểm tra cho Jun lại một lần nữa, trước khi đi ngủ cũng chuẩn bị thuốc cho cậu. Mà Jun hiện tại đang rối bời, Wonwoo bảo gì là cậu làm đấy, còn không kháng cự cả việc phải uống thuốc. Anh cầm lại cái cốc, còn dặn dò cậu một thôi một hồi.
– Lần sau em không được dầm mưa nữa đâu, đêm nay cũng phải đắp chăn cẩn thận đó.
Wonwoo ngồi hơi gần nên Jun cũng tự nhiên cong lưng lùi người lại, sau đó mới nhỏ giọng đồng ý.
Tới lúc anh đã ngủ say, cậu len lén mở mắt, nương theo ánh sáng mờ mờ len lỏi qua rèm để ngắm người bên cạnh mình.
Nếu tính tổng thời gian hai người gặp và quen nhau thì đã được hơn 5 tháng rồi. Bọn họ cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới, từ thử lễ phục, chọn nhẫn, tập dượt quy trình, cùng nhau đi đăng ký kết hôn, giữa không khí trang trọng cùng với người thân và bạn bè họ trao nhau nụ hôn thề nguyện, cậu còn được gặp mẹ anh, cùng nhau hưởng tuần trăng mật, còn trải qua một kỳ phát tình, họ có cãi nhau cũng có làm hòa, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện.
Cuộc hôn nhân của bọn họ giống như bao cuộc hôn nhân khác, là những gia đình bình thường – ngoại trừ việc hiện tại cậu bây giờ mới bắt đầu thích đối phương, mà đối phương thì lại chẳng hay biết gì.
Moon Junhwi giờ đã quên hết những chuyện không vui trước khi kết hôn, cậu cứ im lặng ngắm người đang nằm bên cạnh mình. Từng đường nét trên gương mặt của Wonwoo rất đẹp, có hơi lạnh lùng sắc bén, nhưng thật ra anh cũng rất dịu dàng.
Jun tự cảm thấy rất đắc ý, tự nhủ: Ừm anh ấy như vậy làm sao mà lại không thích được, ai mà không thích thì mới là bị thiểu năng ấy.
Rồi lại cậu nghĩ: Nhưng anh ấy có thích mình không nhỉ?
Hừm, chắc là không thích đâu hả? Cậu nhớ trước khi đi ngủ Wonwoo còn dặn mình phải đắp chăn cẩn thận, cảm giác anh như đang dạy con vậy, làm gì có ai dặn người mình thích như dặn con nít thế đâu?
Cậu thấy sầu quá à.
Jun thở dài một cái, cậu lẳng lặng dịch sát về phía anh, chỉ muốn được gần anh thêm một chút, nhưng cậu cũng sợ anh tỉnh giấc nên chỉ len lén đưa tay qua, dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào cánh tay Wonwoo rồi mới có thể yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Mà cậu cũng chẳng buồn rầu lâu, quay đi quay lại đã ngủ rồi. Sáng hôm sau Wonwoo dậy đi làm cậu cũng vẫn chưa tỉnh, trước khi đi anh còn kiểm tra xe Jun đã hết sốt hẳn chưa, còn dặn dò cô giúp việc xong mới đi lên công ty.
Lúc cậu dậy thì nửa bên kia giường đã không còn ai, mang theo cái đầu xù xuống nhà, cô giúp việc mang cháo qua còn tươi cười bảo.
– Cậu Junhwi ăn chút cháo nhé? Này là cậu Wonwoo dậy từ sớm nấu cho cậu đó.
Chút gắt ngủ lúc mới rời giường của Jun mau chóng biến mất sạch, cậu vui vẻ ăn hết bát cháo, còn muốn nhắn tin cho anh nhưng lại sợ người ta đang bận công việc, không dám làm phiền.


