[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #17.Kem Mint Choco – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #17.Kem Mint Choco

Vốn dĩ Wonwoo tới đây dự tiệc cũng chỉ là tham gia cho đủ mặt, giờ tâm trạng của Jun đã hỏng bét cả nên anh cũng chẳng muốn ở lại thêm, bọn họ tới chào Seungcheol một tiếng rồi rời đi.

Đúng lúc tới cửa thì gặp Moon SukJoong và vợ, cậu đã muốn vờ như mình không thấy, nhưng Wonwoo dừng lại chào cậu cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đứng cạnh anh. Tuy lão ta rất bất mãn với thái độ của cậu, nhưng vì Wonwoo đang ở đây, lão không thể cứ thế mà giáo huấn Jun, chỉ nhắc lúc nào hai người có thời gian thì về nhà ăn bữa cơm.

Wonwoo chỉ trả lời nước đôi.

– Vâng để khi nào có thời gian.

Trên đường trở về nhà, trời mưa như trút nước, Jun cứ nheo mắt nhìn ra màn đêm đen kịt, trong lòng đầy sự chán ghét đến tột cùng.

Tiếng mưa ngoài hiên rả rích cứ kéo dài mãi tới tận nửa đêm, trời Seoul đã chuyển mùa mưa, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn đôi chút. Cậu nằm lên giường, rồi lại không nhịn được mà quay sang hỏi Wonwoo.

– Tên SukHyun đó tới làm ở công ty anh à?

Vốn Wonwoo đang đọc sách, nhưng anh hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như thế nên cũng bỏ cuốn sách xuống lắng nghe. Anh không trả lời là phải hay không phải, mà còn sửa lại lời cậu.

– Đó không phải công ty anh, đó là công ty của Jeon Seungwoo.

– … Cái này có gì khác nhau à? _ Cậu khẽ nhíu mày _ Mà Moon SukJoong đến tìm anh đúng không?

Lúc này tính cách của họ như đổi ngược cho nhau. Jun đang rất nghiêm túc đối thoại, mà Wonwoo thì chỉ cười nhẹ coi mọi việc như chẳng có gì.

– Cũng chỉ là một chức vụ tạm bợ, để đó cho có thôi, cậu ta đi làm được hai ba ngày đã đòi xin nghỉ, vả lại có anh Jeonghan lo rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Đôi lông mày của Jun vẫn nhíu chặt lại, qua một lúc cậu mới nhỏ giọng nói.

– Em xin lỗi.

Anh có hơi ngạc nhiên, rồi chỉ bật cười dỗ cậu.

– Có gì mà phải xin lỗi, cũng đâu phải là lỗi của em?

Wonwoo bỏ hẳn cuốn sách sang một bên rồi thản nhiên bảo.

– Hơn nữa chuyện này Jeon Seungwoo cũng biết, ông ta không nói gì thì em áy náy với anh làm gì? Cũng chẳng phải công ty của anh.

Đã khá nhiều lần Jun nghe thấy Wonwoo gọi thẳng tên của cha mình, kể cả lần đi tuần trăng mật, bởi vậy cậu tạm gác chuyện của tên anh kế kia sang một bên, có hơi nghi hoặc hỏi.

– Wonwoo, em hỏi anh cái này được không?

– Ừm, em nói đi.

– Quan hệ cha con anh hình như không được tốt lắm?

Nếu như Jun ghét cha mình vì ông ta đối xử không tốt với mẹ cậu và cậu cũng chưa từng che giấu điều đó, thì Wonwoo lại luôn bày ra vẻ lễ độ, thậm chí còn là một đứa con trai ngoan trước mặt Jeon Seungwoo. Vậy mà khi bên cạnh cậu, anh không hề e dè gì mà gọi thẳng cả họ tên ông ta.

Wonwoo có hơi đăm chiêu, dường như anh đang tìm cách để mô tả một cách rõ ràng cho Jun hiểu.

– Không thể nói là tốt hay không tốt được, mà phải gọi là thước đo tình cảm à? Anh cũng không biết nữa, nhưng những người trong gia tộc này không có thứ đó, bao gồm cả ông ta.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.