(*) French Press Cafe: Là cafe đen được pha bằng French Press, cafe pha kiểu này sẽ có hương vị đắng, đậm rất mạnh mẽ vì không sử dụng giấy lọc như các loại cafe thông thường.
Wonwoo phóng nhanh nhất có thể, từ nhà tới quán bar đó còn chưa tới nửa tiếng, Jun đứng đợi anh từ đằng xa. Không chờ anh dừng hẳn xe lại, cậu đã vội vội vàng vàng mở cửa xe rồi nhảy vào trong ngồi.
Đợi cậu cài dây an toàn xong, anh liền đánh vô lăng quay về nhà, mà ở trên đường cứ khi nào anh định nói gì thì Jun đã lập tức giành trước.
– Em xin lỗi.
Chẳng cần chờ nghe câu trả lời, cậu phải bồi thêm ngay.
– Em sai rồi.
Bị chặn họng tới hai lần, Jeon Wonwoo vừa tức vừa buồn cười mà không biết phải làm thế nào cái cái tên nhóc ngồi cạnh mình. Chiếc xe vẫn thong thả chạy trên đường, mãi một lúc sau anh mới hỏi.
– Em sai chuyện gì?
Jun ngồi thẳng lưng, giống như đang vô cùng ăn năn hối lỗi mà đáp.
– Anh đã dặn em phải ở nhà nghỉ ngơi nhưng em không nghe lời, còn chạy lên bar, còn lấp liếm nói dối anh.
Mà ăn năn xong thì Jun đâu có chịu để một mình chết, phải kéo người khác chết chùm cùng mình.
– Mà cũng tại cái tên Choi Seungcheol gọi em ra ngoài đấy chứ. Anh ấy cứ bảo là lâu rồi không gặp nên rất nhớ nhung em, mà em cũng nhẹ dạ tin lời lang sói, nể nghĩa tình anh em mới gật đầu đồng ý.
Nói xong lại len lén nhìn sang nhìn sang bên cạnh, mà anh chỉ khẽ nhếch miệng cười.
– Ra là em còn rất trọng tình nghĩa anh em nữa đấy.
Cậu thấy anh có vẻ như vẫn không vui cho chẳng dám ho he gì. Thật ra sự bực bội của Wonwoo đã bị mấy cái câu nói hươu nói vượn của Jun làm tan biến không ít, nhưng anh vẫn muốn chọc cậu thêm.
– Mà tính ra thì lần đầu anh gặp em cũng vẫn là quán bar ấy, khi đó em còn đánh một tên Alpha, đẩy hắn dính lên cửa xe của anh.
Jun nhắm mắt giả điếc, cậu đã muốn quên đi cái việc này lắm rồi mà sao cái tên Jeon Wonwoo cứ ghi thù thế nhỉ? Còn đang thầm mắng người ta trong lòng thì lại nghe thấy đối phương nói tiếp.
– Sao khi ấy em hung dữ lắm mà, sao giờ lại càng ngày càng nhát như mèo vậy?
Cậu không thích người khác bảo mình nhát, cho nên liền bĩu môi.
– Hồi đó khác, bây giờ khác, vả lại lúc đó em đâu có sai, hơn nữa… _ Cậu liếc trộm về phía Wonwoo _ Hơn nữa giờ quan hệ của chúng ta thế này thì em đâu có thể đánh anh được.
Dừng trước đèn đỏ, Jeon Wonwoo vừa cố nhịn cười, lại tràn đầy tò mò hỏi ngược Jun.
– Quan hệ của chúng ta thế này là quan hệ thế nào?
Cậu định thuận miệng đáp là \’Quan hệ bạn đời hợp pháp\’ như lúc còn ở Ý, nhưng mà chỉ vừa nghĩ tới thôi đã xấu hổ tới nỗi mặt đỏ bừng. Thế là cứ ậm à ậm ừ mãi mới rặn ra được câu trả lời.