[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe – #13.Mint Gin Tonic – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Abo][Wonhui] Bạc Hà Và Cafe - #13.Mint Gin Tonic

(*) Mint Gin Tonic là một loại cocktail có vị độc đáo kết hợp giữa đắng của Tonic và cay khô của Gin, bởi vậy vị thanh mát của bạc hà cũng giúp trung hòa một cách tốt hơn.

Thường thì kỳ phát tình của Omega sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp.

Bởi vì khi kỳ phát tình của Jun qua đi thì đã là chuyện của 2 ngày sau.

Cơ thể cậu vẫn ổn, không bị khó chịu, chỉ là cổ họng cậu sưng đau, mắt cũng đỏ cả lên cứ như bị phủ sương vậy, phải dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ được.

Bên ngoài màn đêm vẫn bao phủ, giờ chỉ còn mình cậu ở phòng, ánh sáng vàng của đèn ngủ tỏa nhàn nhạt, cửa phòng khép hờ.

Jun vẫn còn chút mơ màng, nhưng cậu cảm nhận được chăn ga trên giường đều đã thay mới, bộ đồ trên người cũng là một bộ khác, điều hòa chỉnh về chế độ ấm, trong phòng quẩn quanh hương cafe được trung hòa cùng mùi bạc hà mát thanh.

Cậu ngồi dậy với lấy tấm khăn mỏng ở kệ đầu giường rồi choàng lên người không cẩn thận làm nó cọ vào gáy, vết cắn ở tuyến thể nhói một cái khiến Jun giật mình. Cậu theo bản năng đưa tay sờ sau gáy, vết cắn đã bắt đầu kết vảy.

Đúng là Wonwoo đã cắn vào tuyến thể của cậu, nhưng đây chỉ là đánh dấu tạm thời để giúp cậu vượt qua lần này. Trên người cậu giờ được bao bọc bằng hương bạc hà – cái thứ hương mà từ trước đến nay cậu cứ mặc định nó là \’hương đuổi muỗi\’, nghĩ đến đó Jun khẽ bật cười, mùi này không phải hương đuổi muỗi, mà là sẽ là hương đuổi mấy tên Alpha khác dám bén mảng tới gần cậu.

Cậu đi theo tiếng động bên ngoài, vì cơ thể còn mệt nên phải dò dẫm từng chút một.

Wonwoo đang đứng ở phòng bếp nấu ăn, hình như là luộc mỳ, hơi nóng từ nồi bốc lên tạo thành một màn sương đọng lên thành kính bếp. Những nguyên liệu khác cũng được xếp ngay ngắn trên bệ. Anh mặc một bộ đồ ngủ satin màu đen, đang cẩn thận khuấy đều mỳ ở trong nồi.

Cảm giác có người tới, anh nghiêng đầu nhìn thì đã thấy Jun đứng ở cửa

– Em dậy rồi à? Ngồi chờ một chút nhé.

Jun khẽ \’Dạ\’ một tiếng, lúc này cậu mới phát hiện ra giọng mình khản đặc khiến bản thân ngại ngùng, mà Wonwoo nghe thấy thế cũng vội đi tới kiểm tra.

– Em hơi sốt nhẹ rồi.

Đây chỉ là một hiện tượng bình thường sau khi kỳ phát tình qua đi, bởi cậu chỉ xua xua tỏ ý mình vẫn ổn rồi bảo anh cứ nấu đồ ăn không cần quá lo lắng.

Mỳ luộc xong, Wonwoo quay sang người đang ngồi tròn vo ở bàn ăn.

– Ở đấy chỉ có nguyên liệu làm pasta, em có kiêng ăn cái gì không?

Đột nhiên được hỏi tới thì cậu trả lời như một thói quen.

– Em ăn ít hành ít tỏi, nhiều quá không ngửi được, em ăn cà rốt nhưng không ăn cần tây, tiêu đen anh cũng bỏ ít thôi nhé, cho em nhiều sốt kem là được.

Wonwoo bật cười.

– Sao mà em lớn được vậy?

Giọng của anh nửa mắng nửa đùa, nhưng Jun hiểu người ta đang ghét bỏ cái thói kén ăn của mình, nhưng mà giờ người nấu là anh cho nên cậu cũng không phản ứng lại, chỉ khịt mũi một cái rồi ngồi thu lu ôm cái khăn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.