Du Sanh lại lặp lại gõ mấy lần, thử một chút độ dày, đem Lean đặt tới một bên cách khá xa.
Sau đó, một chân đạp đi lên.
Khối vách tường kia ầm ầm vỡ vụn sập xuống, phía sau vách tường cũng không có ánh sáng, vẫn là một mảnh tối đen.
Đây là một nơi nhìn giống như hang động đá vôi.
Bên trong là hoa Ternais chưa nở sinh trưởng rậm rạp.
Du Sanh vô cùng kinh ngạc, bởi vì Ternais số lượng khan hiếm, cho dù bọn họ đã lật một nửa núi tuyết lên lần cũng chỉ gặp được một gốc cây, không chờ được đến lúc nó nở hoa thì gặp tuyết lở tới rồi.
Không ngờ được lại ở chỗ này nhìn thấy được hàng ngàn hàng vạn cây Ternais.
– \”Du Sanh, làm sao vậy? Bên trong có cái gì sao?\”
Lean có chút tò mò.
Du Sanh lấy lại tinh thần, đi qua đi đem Lean bế lên tới, sau đó đi vào phía trong hang động đá vôi, rồi mới buông cậu xuống.
Lean vẫn nhìn không thấy.
– \” Là cái gì?\”
Du Sanh đánh giá thời gian, không sai thì cũng sắp đến thời gian Ternais nở hoa, liền nói:
– \” Là Ternais, sắp nở hoa rồi.\”
Lean còn không kịp kinh ngạc, bỗng nhiên trong hang động đá vôi đen nhánh có một chút ánh sáng, tiếp theo, ánh sáng dần dần lan tràn, cho đến bao phủ toàn bộ hang động.
Là Ternais nở hoa rồi, hương khí ngọt thanh tràn ngập trong hang động, cánh hoa trong suốt phát ra ánh sáng lập loè, cực kỳ mỹ lệ.
Lean cơ hồ xem ngây người, tim đập bịch bịch.
Du Sanh cũng cảm thấy khá xinh đẹp, nhưng cô còn nhớ rõ có nhiệm vụ, xem kỹ một gốc cây Ternais, ở thời điểm nó nở rộ hoàn toàn nhanh chóng duỗi tay hái xuống.
Rất nhanh chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ hoa Ternais trong động lụi tàn đi, ánh sáng tan đi, chunh quanh lại một lần nữa trở nên tối tăm.
Duy nhất còn lại chỉ có đoá hoa trong tay Du Sanh kia phát ra tia sáng lóng lánh nhàn nhạt.
Cô đem đoá Ternais trong tay đưa cho người bên cạnh:
– \” Cất nó lại đi. \”
Trong bóng đêm, trước mặt cậu có một đóa Ternais cực đẹp được đưa tới.
Nữ Alpha được ánh sáng nhẹ chiếu lên dung mạo không hề thua kém so với đoá hoa, thần sắc nhu hoà, liền như vậy nhìn lại đây.
Lean đột nhiên nhớ tới, khi còn nhỏ mẫu thân từng kể truyện cổ tích cho cậu, kể là một dũng sĩ yêu công chúa của vương quốc, nhưng công chúa sinh bệnh.
Quốc vương nói, ai có thể chữa khỏi cho công chúa thì sẽ đem công chúa gả cho người đó. Dũng sĩ mang lên tay nải, mạo hiểm cả sinh mệnh để hái được một đoá hoa Ternais, anh ta cũng không xa cầu công chúa gả cho anh, anh ta chỉ hi vọng công chúa có thể khoẻ mạnh.
Trên đường trở về vương thành, anh ta gặp một vị vương tử, vương tử cao lớn anh tuấn. Vương tử nói nếu anh ta đem hoa Ternais giao cho hắn sẽ tam tha cho anh ta một mạng.