Du Sanh một đường đi đến Thập tam Hải tinh. Trên biển Thủ Đô Tinh có mười ba hòn đảo nhỏ, là nơi an táng người đã khuất, Lean liền nằm ở đảo thứ 7.
Đảo nhỏ rất lớn, cũng thật xinh đẹp, trên đảo là từng hàng cây dài đếm không hết.
Du Sanh ôm bó hoa tường vi, đi xuyên qua trong rừng cây hồi lâu, mới tìm được cái cây thuộc về Lean kia.
Cô buông hoa xuống, ngồi ở bên cạnh trên cỏ, ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm thân cây, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì.
Qua hồi lâu mới mở miệng, kết quả vừa nói lên, liền dừng lại không được.
\”Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nếu sớm biết rằng… ta lúc ấy liền cùng anh cùng nhau đi ra ngoài thì tốt rồi, nói không chừng anh sẽ không xảy ra chuyện, là ta sai……\”
\”Ta hiện tại khá tốt, bệ hạ cho ta rất nhiều khen thưởng, tinh tệ trong tài khoản thật nhiều…… Liền tính có thêm anh nữa, cũng vài đời đều tiêu xài không hết……\”
Có thể cho anh một cái hôn lễ thực long trọng.
Có thể cho anh một cái nhẫn càng tốt hơn.
\”Đến nỗi bằng hữu, cũng liền Clare cái kia ngốc tử là mỗi ngày nhắn tin cho ta, vẫn luôn không ngừng. Vốn dĩ tưởng liên hệ Nguyên Thịnh một chút, rốt cuộc đó là bạn của anh, nhưng liên hệ không được……\”
\”Đúng rồi, anh không biết ta hiện tại cơ hồ xem như nổi tiếng toàn đế quốc. Vừa rồi lúc đi đến đây may mắn là mang theo khẩu trang……\”
Du Sanh cũng không phải nói láo, tin tức về cô đến nay đều treo ở top 2 trên bảng Tinh Võng. Còn top 1 là hình ảnh bắt được thời khắc cô tận dụng cơ giáp cùng trùng vương đồng quy vu tận. Mỗi ngày đều có người ở dưới cầu phúc cho cô, hy vọng cô sớm chút bình phục.
Du Sanh lải nhải mà nói chuyện, bình thường cô nói rất ít, hiện tại ngồi ở nơi này, thế nhưng lại như máy hát vẫn luôn không ngừng lại.
Cô không chú ý tới, ở cách đó không xa phía sau bóng cây cao to, có người trốn tránh ở nơi đó.
Đúng là hoàng tử điện hạ với ý đồ tìm được chân tướng.
Lean là tìm được chân tướng, nhưng là chân tướng lại càng làm cậu khó chịu.
Alpha vẫn luôn ngồi từ ban ngày đến ban đêm, Lean cũng chờ từ ban ngày tới ban đêm.
Du Sanh nhìn trời chiều rồi, sờ sờ thân cây:
– \”Lean, ta ngày mai lại đến xem anh, đến lúc đó chúng ta nói nữa.\”
Cô đã thuê cái phòng ở ở trên đảo, ký trước ba năm. Cô muốn ở bên Lean một hồi, không muốn để người đó lẻ loi một mình ở nơi này.
Nếu không phải phòng ở nơi Thập tam Hải tinh không cho phép mua bán, cô đều tính toán mua một căn.
Lúc Du Sanh rời đi, Lean từ phía sau thân cây bước ra, đi trước cái cây Alpha vừa rồi ngồi bên hồi lâu, nhìn chằm chằm bó hoa tường vi kia.
Cậu cũng là thích hoa tường vi.
Lean cũng không có ở chỗ này thêm bao lâu, cậu không muốn thấy cái cây này. Cậu sợ không khống chế được lòng ghen ghét trong mình mà muốn đem này cây này hủy diệt.