\”Tin tức tố là một thứ phi thường huyền diệu.\”
\”Chỉ sau khi chết đi thì mùi hương này mới biến mất. Alpha cùng Omega từ sau khi phân hoá, liền sẽ có được tin tức tố riêng biệt của bản thân và đi theo cả đời.\”
\”Thể xác và tin tức tố là không thể tách rời.\”
\”Tuy nhiên tin tức tố cũng có thể trong quá trình trưởng thành mà thay đổi theo tuổi tác. Có ít người sau khi trải qua bệnh tật nghiêm trọng, tin tức tố cũng có thể sẽ sinh ra thay đổi. \”
\”Giống như các Omega đã làm giải phẫu loại bỏ tiêu ký, tuyến thể của họ bị tổn hại. Hậu phẫu chỉ còn sót lại bộ phận nhỏ tin tức tố, hương vị cũng có thể khả năng cao là thay đổi lớn.\”
\” Đương nhiên, ta cũng không phải đang nói giải phẫu tiêu trừ này là hành vi phá hủy Omega. Bởi trên thế giới này không phải mỗi đôi AO đều sẽ có được hôn nhân trọn vẹn. . .
Có không ít Omega sau khi gặp phải bạo lực gia đình đã khởi tố ly hôn. . . Loại bỏ tiêu ký đối với họ mà nói, không phải là một loại tổn thương, mà là một lần tái sinh.\”
Lớp tự chọn môn < Phổ cập tri thức sinh lý ABO > kết thúc, một đám sinh viên đại học nhanh nhẹn dọn dẹp túi sách rời đi.
Lão sư Omega trẻ tuổi cũng bước ra cửa lớp, nghe được bên tai là tiếng có học sinh omega kết thành nhóm đi tới, trong miệng nói về loại vòng ức chế mới nhất nào đó líu ríu giống như bầy chim sẻ nhỏ trên cột điện.
Anh nở nụ cười, cầm giáo án đi ra ngoài. Sau đó bắt gặp Tống Nghi cũng vừa từ phòng học bên cạnh đi ra.
Cô cũng như mọi ngày ở phòng làm việc, lúc nào cũng là biểu cảm nhàn nhạt nghiêm cẩn, trên mắt đeo gọng kính có đường thiếp vàng.
Hẳn là cô có dư mấy cái kính để dùng thay phiên, bởi vì ngày đầu tiên nhậm chức anh thấy cô mang bộ kính mắt có dây đeo ánh bạc tinh tế, lúc đi lại thoáng lắc lư, hiện ra tư thái phong nhã thanh thản.
Có điều là trừ hôm đó về sau, cô đều không có mang lại cái kính mắt kia lần nào.
\”Tống lão sư, cô cũng vừa tan lớp?\”
Phí Bất Ngữ vui vẻ chào hỏi cùng Tống Nghi.
Tống Nghi bình thường mặt đơ, nhưng mà đối với các đồng nghiệp thì cô vẫn là rất lễ phép khách khí.
\”Đúng vậy. Phí lão sư một hồi muốn đi nhà ăn ăn cơm sao?\”
Phí Bất Ngữ kinh ngạc nhướng mày. Lúc trước Tống Nghi chào qua cùng anh xong sẽ không nói thêm lời gì khác.
Hôm nay, tựa như là cô đang muốn tìm cái chủ đề gì, để nói tiếp đến chuyện cô muốn nói.
Ý là, mấy hôm trước anh chào hỏi, Tống Nghi cũng chỉ khách khí nói lại câu \”xin chào\”.
Loại khí chất lãnh đạm thuộc về bản thân Tống Nghi khiến cho cũng rất khó mà nói thái độ cổ đối với người khác như này có hay không quá mức nhạt nhẽo lạnh tình, có hay không để cho người ta cảm thấy khó mà ở chung.
Phí Bất Ngữ: \”Đúng vậy…\”
Sau đó giác quan Omega anh cảm nhận được chút tin tức cảm xúc chập trùng, Tống Nghi ngữ khí ổn định tiếp lời: