Ngày nghỉ Tết nguyên đán.
Thành phố K đón một trận tuyết lớn, bông tuyết phiêu động rơi xuống, rìa ban công không toàn đóng kín cũng có lớp tuyết thật mỏng.
Cây xanh trong nhà đã sớm qua mùa hoa, vì giữ ấm cho rễ sống nên đã được bỏ vào phòng khách.
Vẫn chưa tới thời gian dùng hệ thống sưởi, trong nhà mở điều hoà không khí mới có thể cho Tống Nghi cùng Bùi Thanh Miễn mặc bộ áo ngủ mỏng đi lại tùy ý.
Một người ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút một người khác.
Một người khác nằm nhoài góc ghế sô pha, cách cô không xa không gần, hình như có phát giác ánh mắt của cô, tận lực không có đối mặt, chỉ là tại lúc cô cúi đầu tiếp tục xem sách, yên lặng nhấc mặt nhìn thoáng cô một cái, bất giác xoa nhẹ cái eo.
Tống Nghi thật vất vả xem hết vài trang sách, ổn trọng buông xuống, sau đó chậm rãi ung dung, bất động thanh sắc cọ đi qua.
Bàn tay cô khoác lên trên lưng Bùi Thanh Miễn, nam Omega khẩn trương đến cột sống đều kéo căng, thẳng đến lúc cô hừ hừ nói mình chỉ là đơn thuần muốn xoa xoa eo cho anh, không làm thêm những gì, lúc này anh mới trầm tĩnh lại.
Chờ xoa bóp kết thúc, Bùi Thanh Miễn còn có chút tham luyến, anh tự giác chủ động gối đầu lên trên đùi Tống Nghi.
Tóc ngắn đen nhánh, nụ cười nhẹ trên môi, dung nhan anh tuấn đẹp mắt, anh như một con mèo lớn ngoan ngoãn, làm ổ tại trong ngực chủ nhân, bị cô thỉnh thoảng vuốt lông sột soạt sột soạt.
Phát ra âm thanh lộc cộc thoải mái, hưởng thụ.
– \”Buổi tối chúng ta đi mua sắm, có được không?\”
Thẻ siêu thị phải dùng đi thôi, hai người chuẩn bị tối nay tới siêu thị lớn ở trung tâm thương mại mua sắm, thuận tiện chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cho lần tụ hội đại gia đình sắp tới ở nhà mình.
– \”Được a~\” – Bùi Thanh Miễn đáp.
Huyệt thái dương được ngón tay cô nhẹ nhàng nhấn ép, gương mặt được lòng bàn tay mềm mại của cô vuốt ve, yêu thương chậm chạp, lưu luyến chảy xuôi.
Anh nghe được tiếng cô ngân nga hừ nhẹ – là điệu hát dân gian mà bình thường anh hay hát lúc vui vẻ, cô học được có chín phần giống.
Bùi Thanh Miễn trong lòng cuồn cuộn thoả mãn, trong tâm anh nghĩ, hai người bọn họ càng lúc càng giống nhau.
Hôm cuối kỳ nghỉ Tết nguyên đán, cả người nhà họ Tống, người nhà họ Bùi đều tới nhà đôi Nghi Miễn tụ hội ăn cơm.
Lúc này xuống bếp không chỉ có một mình Bùi Thanh Miễn, Tống Nghi cũng đã học được mấy món ăn, làm được không tính phi thường hoàn mỹ, nhưng đối với người bình thường mà xem, đã là phi thường ưu tú.
Hai vợ chồng trẻ quyết định thức ăn lần này đều do hai người bọn họ làm, cha mẹ anh em ngồi chờ đợi liền được.
Trong phòng bếp khí thế ngất trời, ngoài phòng bếp một cảnh an lành.
Tống Trầm cùng Bùi Thanh Lãng trò chuyện, hai người tính cách đều là tính hay nói, mặc dù tuổi tác chênh lệch đến mười mấy tuổi, nhưng vẫn là có rất nhiều lời nói để trò chuyện.