Thành phố K vào tháng mười, nhiệt độ không khí hơi chuyển sang mát mẻ.
Cây cối ven đường vẫn xanh thẳm như cũ. Lúc Bùi Thanh Miễn cùng Tống Nghi đi ra ngoài tản bộ, có thể ngửi được khí tức mùa hoa qua đi, cánh hoa tàn rơi xuống đất chồng lên đống.
Trong không khí hòa lẫn có mùi bùn đất, cùng một chút điểm ý lạnh sau cơn mưa.
Thành phố K là một thành thị có lịch sử lâu đời, là một trong top 20 bảng xếp hạng thành thị phát triển nhất cả nước.
Bùi Thanh Miễn trước khi điều nhiệm đơn vị đã từng tới thành phố K một lần.
Mục đích là vì cùng đồng đội ra ngoài làm một nhiệm vụ — lần kia anh dừng lại tại thành phố K ba ngày.
Lúc Tống Nghi nghe anh nói lên chuyện này, thấy hai mắt anh chiếu sáng rạng rỡ, lúm đồng tiền kiêu ngạo sáng sủa.
Anh nói chuyện chính mình cùng đồng đội xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, vui vẻ bừng bừng, ngữ điệu nhẹ nhõm.
– \”Kia là lần đầu tiên ta đến thành phố K, là chuyện hai năm trước rồi. Trước lúc này, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới được mình sẽ dừng lại ở thành phố K — kết hôn cùng một Alpha.\”
Tống Nghi:
– \”Ta cũng chưa bao giờ có từng nghĩ rằng ta sẽ kết hôn ở trước tuổi ba mươi.\”
Bùi Thanh Miễn kinh ngạc nhìn cô.
Tống Nghi dựng thẳng bả vai:
– \”Anh là mối tình đầu của ta.\”
Hai người luôn một mực rất ít khi trò chuyện liên quan tới chủ đề yêu đương trước hôn nhân.
Bùi Thanh Miễn biết lần kia bọn họ ngoài ý muốn, là Tống Nghi lần đầu vượt qua kỳ mẫn cảm mà không dựa vào thuốc ức chế.
Anh cũng thế.
\”Không dựa vào thuốc ức chế vượt qua kỳ mẫn cảm\” cùng với \”Không có kinh nghiệm yêu đương\”, là hai chuyện hoàn toàn thuộc hai cấp độ khác nhau.
Bùi Thanh Miễn cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy thật trùng hợp.
Chân trời có mặt trời đỏ một vòng vừa tròn vừa lớn, sắp chìm vào rìa bầu trời sắp bị gò núi nuốt hết.
Từ góc độ của hai người nhìn lại, mặt trời vàng óng, sáng tỏ, giống như là một đám lửa, giống như là một cái. . .
Ừm, giống như là lòng đỏ trứng muối.
Bùi Thanh Miễn nghĩ như vậy, thốt ra.
Tống Nghi bị từ hình dung của anh chọc cười.
Thiên phú văn học của anh rất ít, lúc hình dung một ít sự vật, dùng từ trong sinh hoạt một cách xảo diệu mà gần gũi hóa , khiến người ta mỉm cười.
Tống Nghi tiếng cười ôn nhu thấp nhã, giống như là một chùm ánh trăng, nhu nhu chiếu vào trên người.
Sau đó, Bùi Thanh Miễn tiếp tục câu chuyện mới rồi.
– \”Em cũng là của ta mối tình đầu.\”
Đúng vậy, mối tình đầu.
Hai chữ này ngậm tại đầu lưỡi, cũng có thể cảm giác được một chút ý nghĩ ngọt ngào.