Phí Bất Ngữ bôn ba đi từ địa điểm công tác trở lại thành phố K, xuống máy bay là cả người liền mệt mỏi tê liệt. Sau đó là ra khỏi sân bay, đến trạm xe lửa.
Tối khoảng tám chín giờ, sân bay và trạm xe lửa cũng không phải quá đông người, anh thuận lợi tìm được vị trí.
Trên đường đi qua một trạm dừng, cửa tàu điện ngầm vừa mở, thoáng cái chen chúc vào rất nhiều người.
Nửa cái toa xe chật ních, anh nhìn thấy một cái ông cụ không có chỗ ngồi trống, liền đứng dậy nhường chỗ ngồi cho ông.
Đứng trong toa tàu, Phí Bất Ngữ mở vòng bạn bè, đi công tác mỏi mệt khiến đầu anh rất là mê man.
Nếu như không phải là bởi vì muốn đón xe ở sân bay cần hẹn trước chí ít năm mươi phút, thì anh đã chọn ngồi xe taxi mà không phải ngồi phương tiện giao thông công cộng này.
Cũng may chỉ cách nhà anh trọ còn có ba điểm dừng.
Phí Bất Ngữ thở dài một tiếng.
Ban đêm ở thành phố K, tươi mới mà sinh động, bên trong toa tàu truyền đến tiếng đứa bé cười, tiếng buôn chuyện của những người tan làm về, tiếng tình lữ thì thầm to nhỏ.
Trong không khí có đủ loại mùi tin tức tố nhàn nhạt bồng bềnh. Tại trường hợp công cộng mọi người phần lớn đều tuân thủ quy định pháp luật, vòng ức chế đều trung thực đeo trên cổ.
Nhưng vì là mùa hè, tin tức tố tràn ra ngoài theo mồ hôi thì không cách nào trách móc nặng nề.
Cách đó không xa, anh liền nghe động tĩnh có người móc ra thuốc xịt, phun vào mũi.
Ngón tay hoạt động, Phí Bất Ngữ lướt đến các bài đăng từ các giáo sư lớn tuổi cùng văn phòng.
【 ảnh chụp 】 【 ảnh chụp 】 【 ảnh chụp 】
Mấy tấm ảnh du lịch đẹp, tư thế chụp tiêu chuẩn của người lớn tuổi, anh nhấn like cho bài đăng này, lại tiếp tục xem.
Lướt qua một loạt ảnh du lịch của các đồng nghiệp, anh mới thấy được một bài đăng mang trường phái khác, thuộc về Tống Nghi lão sư người rất hiếm khi đăng bài trên vòng bạn bè.
Tống Nghi rất ít khi đăng bài trên vòng bạn bè, mọi người lúc lướt mạng thường ngày rất ít khi gặp được tin của cô, nhiều nhất chỉ là thấy cô thả thích dưới bài đăng của ai đó.
Phí Bất Ngữ vừa nghe thông báo trạm dừng tàu, vừa nhấn mở nội dung bài đăng của Tống Nghi.
Caption đúng y như khí chất của cô, nội dung ngắn gọn súc tích, lời ít ý nhiều.
【 Phim hay, bắp rang ngon. 】
Kèm theo anh hai tấm vé xem phim, một cái bịch bắp rang trống đã ăn hết.
Phí Bất Ngữ yên lặng chẹp một tiếng.
Anh like cho Tống Nghi một cái, hướng xuống tiếp tục lướt vòng bạn bè cho tới xem hết nội dung hôm nay.
Đến điểm xuống tàu. Trước khi ra ga Phí Bất Ngữ, nghe được có người gần cửa nói một câu:
– \”Tháng chín sắp đến, bọn trẻ con nhà ta cuối cùng có thể lăn đi học rồi… \”