– \”Thanh Miễn, tỉnh?\”
Giọng nói Alpha nhu hòa, mang theo thoả mãn cùng vui sướng.
Cô ôn nhu dùng tay vuốt ve gương mặt của anh, thẳng đến khi đem Omega làm tỉnh lại.
Bùi Thanh Miễn khẽ gầm gừ, cố gắng để đem chăn mền che kín, đem chính mình cuốn trọn lại.
Xét trình độ nào đó thì anh làm được.
Tống Nghi bất đắc dĩ nhìn xem anh trở mình, đem chính mình chuẩn chỉnh hoàn mỹ nhét vào trong chăn bông, vẻn vẹn chỉ lộ ra một cái bóng lưng cho cô.
– \”Anh phải dậy lên uống nước … \”
Bùi Thanh Miễn giả bộ như không có nghe thấy.
Anh muốn nghĩ mình hiện tại đã biến thành một cái chăn bông.
— người chăn hợp nhất, không nghe thấy gì hết.
Một tiếng thở dài, cùng với tiếng cười nhu hòa, còn có tiếng Alpha đứng dậy rót nước cho anh.
Nước trượt vào trong chén, tạo ra âm thanh róc rách nho nhỏ, khiến Bùi Thanh Miễn lại buồn ngủ.
Sau đó, anh bị cô cưỡng ép đem vớt lên, dùng tay nắm lấy cái cằm, cho uống hai ngụm nước.
Alpha khí lực rất lớn. Cho dù Tống Nghi thoạt nhìn là cái người xinh đẹp tinh xảo, so Omega bình thường còn mỹ lệ, thì khí lực vẫn lớn.
Bùi Thanh Miễn bị cô cho uống nước, mê mẩn mở trừng mắt, thẳng tắp nhìn về phía cô.
Người kia thần thanh khí sảng, con ngươi đen nhánh tràn đầy ý cười, hoàn toàn không có bất kỳ mỏi mệt gì.
Anh được thừa nhận anh có chút ghen ghét.
Giống như là nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì, Tống Nghi cười lên, dùng cái trán chống vào trán của anh, thân mật dán dán:
– \”Ta là Alpha, trong gen có ưu thế.\”
Đúng vậy, Bùi Thanh Miễn uể oải nghĩ.
Đây là sự khác nhau sau đã khắc vào trong gen sau khi phân hoá giới tính thứ hai.
Cho dù là sau khi trải qua chu kỳ, Alpha cũng hầu như luôn có thể tinh thần sáng láng.
Bọn họ gánh chịu chức trách thủ vệ gia đình, bảo hộ Omega, ưu thế trong gen quyết định bọn họ sẽ không bởi vì trong chu kỳ hoạt động quá độ mà cảm thấy mỏi mệt.
Thường thường chỉ cần nghỉ ngơi một lát, liền có thể sung mãn, cường tráng đứng dậy tuần sát lãnh thổ.
Anh yên lặng nuốt xuống mấy ngụm nước cuối cùng, thở dài một tiếng, giơ cánh tay lên, che nửa gương mặt, nỉ non bối rối:
– \”Vẫn là buồn ngủ, để cho ta lại nghỉ ngơi chút.\”
– \”Đương nhiên, anh cứ ngủ tiếp.\”
Tống Nghi nhẹ nhàng hôn thoáng lên gương mặt anh.
Cô nhìn xem ở trên giường lớn, Omega đang nằm an ổn, bởi vì mệt mỏi mà núp vào nơi hẻo lánh, trong tin tức tố trấn an của cô tiếp tục ngủ sâu.