[Abo|Nữ A Nam O] Sau Khi Cưới Nữ Alpha Vạn Người Mê – Chapter 25. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Nữ A Nam O] Sau Khi Cưới Nữ Alpha Vạn Người Mê - Chapter 25.

Mùa hè ở thành phố K, từ khô nóng đến mát mẻ cũng liền chỉ cần thời gian một trận sấm chớp mưa giông.

Mưa, từ cửa sổ sát sàn của tầng cao nhìn hướng ra phía ngoài, màn mưa dày đặc như là tấm thuỷ tinh mờ, chợt có con chim én không kịp về tổ lướt qua tầng trời thấp, giống như là một cái hắc tuyến nồng đậm xẹt qua.

Trong nhà vốn có hộp thuốc y tế đã sớm chuẩn bị tốt – trước lấy nhiệt kế ra đo cái đã.

Kết quả là sốt nhẹ.

Lại nhìn Tống Nghi, gương mặt vốn lãnh đạm tuyết trắng hiện lệ đỏ ửng nóng bừng, sờ sờ vành tai, cũng là nóng hơn bình thường, cô hắt xì không ngừng, quấn người trong tấm chăn, tóc đen rũ xuống hai bên gương mặt, nhìn qua lại tự nhiên thấy như trẻ con.

Gương mặt tiên nữ bị tóc rũ xuống hai bên chặn lại, tựa như là thiếu nữ thanh thuần trong sân trường.

Kính mắt tháo xuống, lộ ra con ngươi mơ mơ màng màng ẩm ướt, có chút điểm cận thị, lông mi ỉu xìu khép nhẹ che lại đồng tử, trong phòng tia sáng chiếu xuống, bóng lên mí mắt cô một cách nhu hòa.

Trong phòng quang ảnh sáng tối, bên ngoài mưa chớp oanh minh.

Ngôi nhà dường như càng trở nên ấm áp hơn, tiếng mưa chớp ngoài kia cũng dường như êm tai hơn trở thành một bản nhạc thư giãn để cho người ta ngái ngủ.

Bùi Thanh Miễn dùng bàn tay một lần nữa sờ lên trán cô.

Tống Nghi theo bản năng liền cọ cọ lòng bàn tay của anh. Có chút quá giống con cún con.

Bùi Thanh Miễn lấy cho cô túi thuốc cảm và pha nước uống, nhìn cô nhăn mặt uống ngụm một, hỏi cô hôm nay có phải là ra ngoài mặc không đủ.

– \”Bằng không thì làm sao lại bị cảm?\”

Tống Nghi đem chăn kéo cao đến cằm, cô uống xong cốc nước thuốc nóng, cảm thấy mình đã tốt hơn nhiều.

– \”Tới siêu thị mua đồ, quên mang ô, lúc đi ra thì bỗng nhiên trời mưa to.\”

Tống lão sư bình thường lúc nói chuyện luôn từng chữ rõ ràng, trước khi thi vào biên chế, cô từng lấy chứng nhận tiếng phổ thông Giáp đẳng, lúc trình bày giảng bài cũng là vô cùng rõ ràng sáng tỏ.

Nhưng mà, bởi vì sốt nhẹ, lúc này cách cô nói chuyện thế mà êm ái khác thường.

Giống như là một kẹo đường có nhân vậy.

Bùi Thanh Miễn nhìn chằm chằm cô một hồi, còn cảm thấy lồng ngực có chút ngưa ngứa.

 Tống lão sư lúc bị cảm mà nghịch ngợm lưu manh trông phá lệ \”thuần khiết\”, dùng cái mũi cọ anh còn chưa đủ, bị anh nhận ra rồi mà còn dám can đảm khẽ cắn một ngụm.

Anh tức giận cũng liền một xíu, càng nhiều là cảm giác kiểu không biết nên khóc hay nên cười, còn có cảm giác mười phần mới mẻ.

Bùi Thanh Miễn ít có nhìn thấy Tống Nghi dạng này.

Khuôn mặt xinh đẹp, tác phong cẩu Alpha.

Bởi vì sốt nhẹ, còn mang một chút ít mơ hồ.

Mặt cô bị anh dùng ngón tay lau qua thoáng cái, Tống Nghi liền giống mèo nhỏ bị vuốt đến chóp đuôi đều lắc lên, phát ra tiếng lộc cộc thỏa mãn của Alpha, rồi mềm nhũn, an tĩnh ngã về phía anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.