[Abo|Nữ A Nam O] Sau Khi Cưới Nữ Alpha Vạn Người Mê – Chapter 21. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Nữ A Nam O] Sau Khi Cưới Nữ Alpha Vạn Người Mê - Chapter 21.

Trong phòng Tống Nghi có một cái ban công lớn, từ ban công nhìn hướng ra phía ngoài, có thể nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Từ cửa phòng đi vào, đi thẳng chính là giường lớn, bên cạnh là tủ quần áo, mở ra chính là quần áo bốn mùa.

 Gian phòng của cô bố cục rất hiện đại, màu sắc nhạt nhẽo, thanh lãnh, rất tương tự với khí chất của cô. 

Tống Nghi bưng lấy nguyên liệu xây tổ, mở cửa, liền thấy ở giữa căn phòng thanh lãnh, nam Omega tướng mạo anh tuấn sáng ngời, gương mặt lo lắng mà nhìn chằm chằm vào đống đồ vật trước mắt.

 Anh trên người để trần, lộ ra cánh tay cứng cáp, đường cong phần eo trôi chảy, dáng vẻ khỏe mạnh xinh đẹp, cái cổ bị cắn đến một mảnh hỗn độn hiển lộ rõ ràng sự hung mãnh của cô.

Khăn lụa mềm mại khoác trên người anh, ga giường đã đổi qua một lần.

Omega lâm vào kỳ phát tình làn da sẽ yếu ớt, vải vóc hơi thô ráp một chút đều sẽ khiến làn da bọn họ mẩn đỏ lên bệnh.

Tống Nghi sau khi kết thúc, chuyện thứ nhất làm chính là tới cửa lấy đồ tiếp tế đã chuẩn bị sẵn, ga giường vải vóc mềm mại cùng với khăn lụa tơ tằm dài, đưa cho anh.

Cô không có nói chuẩn bị trước áo ngủ dài thật xốp mềm êm ái cho anh, đành phải lấy tạm khăn lụa dài dùng tạm trước.

Bùi Thanh Miễn ngoan ngoãn nhận, quấn quanh phần eo trở xuống.

Sau đó anh theo sau lưng Tống Nghi như con chim cút nhỏ, nhìn cô lấy những thứ thuộc về cô từng kiện từng kiện bưng ra tới.

 Tủ quần áo mở ra, từ trong ngăn bên trong tìm ra mấy bộ nội y cô từng mặc qua, kiểu dáng mềm mại mà xinh đẹp, thấy nó tai anh lại phiếm đỏ.

Trong góc ngăn kéo tìm tới vòng ức chế mà cô đeo qua suốt hai năm dài, phía trên có mùi của cô, bởi vì kiểu dáng cũ kỹ, không còn sử dụng nữa, chỉ là cất giữ bảo tồn, Bùi Thanh Miễn cầm lấy ôm vào trong ngực, không chịu buông tay; cũng lấy vòng tay cô thường xuyên đeo thật lâu đặt lên giường…

Còn có cái chăn bông Tống Nghi dùng từ năm sáu tuổi đến hiện tại, đến này đã dùng hai mươi năm, bởi vì có ý nghĩa kỷ niệm nên một mực không có vứt bỏ.

Mấy năm trước liền đã dùng đến mòn rồi, Tống Nghi đem nó xếp dưới đáy tủ quần áo. 

Thẳng đến Bùi Thanh Miễn lục trong phòng cô, bởi vì thiếu nguyên liệu xây tổ mà lo nghĩ phát ra tiếng ô ô nức nở, cô mới nhớ tới cái chăn này.

 Thế là cô mở ra tủ quần áo, lại đem cái chăn có mùi của cô từ thời thiếu niên tìm ra, đưa đến trong ngực anh.

Nam Omega anh tuấn xinh đẹp ôm một đống đồ của bạn lữ, vậy mới cảm thấy thỏa mãn, anh tay chân vụng về bưng lấy đống đồ lỉnh kỉnh, vội vàng liền muốn chạy hướng phía giường.

 Xém chút bị vấp thảm mà lảo đảo, Tống Nghi ở phía sau nhỏ giọng gọi anh, nhắc anh chậm một chút, không nên gấp gáp.

Bùi Thanh Miễn trong miệng đáp ứng, mà bước chân vẫn nhanh đến mức giống như là chú chim cút bị mèo bắt lông.

 Đợi đến khi ngồi trở lại trên giường, Bùi Thanh Miễn – một tân thủ môn xây tổ, lại lâm vào một đợt mờ mịt cùng lo nghĩ mới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.