Tháng sáu ở thành phố K lúc nào cũng khô nóng, cho dù đang ở chỗ thoáng mát, cũng vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt phù động trong không khí.
Người đi đường qua lại trên người mang theo mồ hôi tản ra chút mùi tin tức tố, chỗ đám người dày đặc, đủ loại hương vị sộc vào xoang mũi, làm cho người ta phiền muộn.
Trong bệnh viện mùi nước khử trùng át đi đa số mùi hương tin tức tố, từ đại sảnh, hành lang, trong lối đi nhỏ, rồi các phòng đều có định kỳ tẩy rửa xoá đi mùi tin tức tố.
Mà đám người đi lại bên ngoài liền không có được cái hạnh phúc như vậy.
Có một nhà đài từng làm một lần phỏng vấn Alpha, Omega để hỏi xem bọn họ thích mùa nào nhất cùng ghét mùa nào nhất.
Trong đó, kết quả là mùa hạ được đám người A,O công nhận là mùa không thích nhất.
Bọn họ có cảm quan nhạy cảm, luôn có thể ngửi được trong không khí quá nhiều mùi tin tức tố.
Tưởng tượng một chút, có ít người mùi tin tức tố mùi liên quan đến thực vật, có vài người mùi tin tức tố lại thuộc hệ thực phẩm, vân vân và mây mây đủ loại mùi. . .
Trong mùa khô nóng, tin tức tố theo mô hôi tiết ra ngoài tràn lan, khuếch tán lộn xộn trong không khí, vô biên vô tận truyền lại, ở nơi công cộng đông người có khi lại còn nặng mùi khó ngửi hơn cả chợ hải sản, quả thật là rất khiến cho người ta đau đầu.
Đám Beta không có ưu thế trời sinh như AO, nhưng bọn họ tất nhiên cũng có thật nhiều tiện lợi mà AO không hưởng thụ được:
Không có ảnh hưởng của kỳ phát tình/kỳ mẫn cảm, trời sinh lý tính, còn sẽ không bởi vì ngửi được quá nhiều mùi tin tức tố mà nhức đầu buồn nôn.
Mỗi khi đến mùa hạ, Tống Nghi đều rất hâm mộ cha mẹ và anh trai.
Cô khi trước mười tám tuổi, cũng giống tất cả Beta, cả mùa hè thản nhiên xuất hành, không phải sợ những cái mùi mà cô ngửi không thấy kia.
Mà sau khi phân hoá, mùa hạ của cô liền trở nên có chút gian nan.
Từ ngoài cửa sổ xe lọt vào mùi tin tức tố đậm đặc đảo quanh trước khoang mũi, cô nhịn xuống cảm giác muốn hắt hơi, tìm thuốc xịt xoang mũi cất trong xe, phun một vòng mấy lần. Lúc này vậy cô mới cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn chút.
Thời gian chờ đèn đỏ dài tới tận 180 giây.
Tống Nghi kéo kịch cửa số xe lên, nàng bình tĩnh nhìn điện thoại đang để ở một bên.
GPS đang định vị địa điểm tại Đệ Nhất Bệnh Viện thành phố K.
Khoảng cách đến nơi còn có chừng mười phút đi xe.
Cô là vội vàng lái xe đi từ đại học Lâm Hải, bởi vì nghe được trong giọng nói qua điện thoại của Bùi Thanh Miễn có sự bối rối bất an, cô lo lắng liệu anh có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không.
Hỏi địa điểm, lại biết người ấy đang ở tại bệnh viện, Tống Nghi tâm cũng hơi nhảy lên vì hồi hộp một chút.
– Bệnh viện. Anh ngã bệnh sao?