[Abo|Edit] Tình Địch Em Ấy Vừa Đẹp Vừa Ngọt – Thiển Vô Tâm – Ngoại truyện 9: Ngày mai là lễ tình nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Tình Địch Em Ấy Vừa Đẹp Vừa Ngọt – Thiển Vô Tâm - Ngoại truyện 9: Ngày mai là lễ tình nhân

BẠN ĐANG ĐỌC

HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)
Giới thiệu:
Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi…

#1×1
#abo
#alpha
#chữa-lành
#danmei
#h-e
#hay
#hiện-đại
#hoàn
#hào-môn
#hệ
#ngọt
#omega
#omegaverse
#sinh-tử
#song-khiet
#trúc-mã-trúc-mã
#tình-địch
#đam
#đam-mỹ
#điềm-văn
#đm
#đô-thị

Trong một góc phòng khách có treo bức họa cô gái ngắm nắng chiều, Tôn Vi Giai đứng trong phòng khách, trầm mặc nhìn nó nhìn nửa tiếng.

Từ khi vào cửa đến bây giờ.

Cô đến đây là cầm hợp đồng cần chủ tịch Hạ ký tên, tiện đường đưa báo cáo hội nghị ba ngày qua tới. Có vài văn kiện bởi vì khá quan trọng nên không thể ủy thác người khác đưa tới.

Không sai, sau một lần xã giao, bệnh đau dạ dày của Hạ Tây Châu lại tái phát.

Lần này không nghiêm trọng như lần trước, cũng không có xuất huyết dạ dày vào bệnh viện truyền nước biển, chỉ là lúc về ngủ hắn bỗng nhiên đau dạ dày đến độ mặt trắng bệch, toàn thân là mồ hôi lạnh.

Thẩm Tư Phi bị đánh thức sợ hết hồn, vội mời bác sĩ tư tới khám.

Dạ dày Hạ Tây Châu không tốt, chủ yếu là bởi vì vấn đề ẩm thực khi còn bé và trưởng thành. Hơn nữa sau khi trưởng thành xã giao thương mại nhiều, người làm bằng sắt cũng không chống đỡ nổi, huống chi còn là máu thịt.

Bác sĩ kiến nghị ở nhà an dưỡng ba ngày rồi làm chuyện công ty, Thẩm Tư Phi xin nghỉ một tuần cho Hạ Tây Châu.

Tiền sữa bột cũng kiếm đủ rồi, cũng nên nghỉ một chút.

Hạ Tây Châu vốn muốn kháng nghị mấy câu, mà thấy bạn đời lo lắng lại không nói ra được câu gì.

Bệnh tới như núi sập, hắn nửa nằm trên giường, sắc mặt bởi vì tái nhợt mà hơi chút ốm yếu.

Vừa vặn Thẩm Tư Phi kết thúc năm tiến sĩ đầu tiên, thí nghiệm và nghiên cứu cũng kết thúc, có một đoạn thời gian nhàn rỗi. Cậu xin nghỉ cho Hạ Tây Châu, ở nhà tự mình chăm sóc, thuận tiện giám sát hắn.

Người công ty cũng không có ý kiến gì, đồng thời rất ủng hộ, dù sao sếp cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trên tầng vang lên tiếng mở cửa.

Tôn Vi Giai lấy lại tinh thần, cầm cốc trà uống hết một ngụm cuối cùng, vẫn đứng nghiêm, giương mắt nhìn sang cầu thang.

Thẩm Tư Phi mặc quần áo ở nhà đi xuống, quần áo rộng che cả người cậu, cậu không đeo trang sức gì khác, chỉ có trên ngón tay của cậu đeo nhẫn và mắt cá chân có lắc chân.

Tướng mạo văn nhã tuấn tú, khí chất sạch sẽ, đôi mắt vẫn làm người cảm thán như cũ, dường như năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người người này.

Cậu đưa văn kiện trên tay tới: \”Ngại quá trợ lý Tôn, để cô chờ lâu.\”

Trợ lý Tôn nhấc mắt, thấy Thẩm Tư Phi có dấu đỏ trên cổ, vội mím khuôn miệng đang cười, nghiêm túc nói: \”… Thẩm tiên sinh khách sáo quá. Vậy tôi không quấy rầy nữa, tôi về công ty trước… Không, ngài không cần tiễn tôi, tạm biệt.\”

Tôn Vi Giai cũng chỉ dám đứng ở tầng một chờ, tầng hai là phòng ngủ, không thể lên. Hạ Tây Châu đang dưỡng bệnh, Thẩm Tư Phi sẽ không để cho hắn tự mình xuống dưới, hơn nữa lúc hai người ở cùng nhau nhất định là hiện trường ngược chó thê thảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.