BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)
Giới thiệu:
Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi…
#1×1
#abo
#alpha
#chữa-lành
#danmei
#h-e
#hay
#hiện-đại
#hoàn
#hào-môn
#hệ
#ngọt
#omega
#omegaverse
#sinh-tử
#song-khiet
#trúc-mã-trúc-mã
#tình-địch
#đam
#đam-mỹ
#điềm-văn
#đm
#đô-thị
Sau khi trở lại từ buổi họp lớp, Thẩm Tư Phi không ra ngoài nữa, một là ở nhà an tâm học tập, chuẩn bị thi giấy chứng nhận lĩnh vực tài chính, hai là cậu mang thai sắp được ba tháng, triệu chứng nôn nghén xảy ra nhiều lần, cậu bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm gì cũng buồn nôn, thực sự không muốn ra ngoài làm người ta nhìn chòng chọc.
Ngay cả chương trình học cũng là trên mạng.
Cứ như thế này, Hạ Tây Châu cảm thấy không yên lòng.
Hắn đọc một nửa hợp đồng, đứng dậy vào phòng đọc sách bên cạnh.
Biệt thự rất lớn, phòng trống rất nhiều, Hạ Tây Châu cố ý chuẩn bị phòng đọc sách mới cho Thẩm Tư Phi để đọc sách.
Thẩm Tư Phi đang vùi trên ghế xem video, lót cái đệm mềm mại dưới mông, ghế tựa lớn, cậu gác hai chân lên, hai mắt nhìn màn hình, thoạt nhìn nghiêm túc.
Hạ Tây Châu đi tới ôm người, Thẩm Tư Phi túm lấy cánh tay hắn: \”Sao thế… em ngồi thẳng mà.\”
Hạ Tây Châu: \”Hôm nay ngồi máy tính bao lâu rồi?\”
Thẩm Tư Phi: \”Em chỉ học trên mạng một tiếng!\”
Hạ Tây Châu tự mở hệ thống xem thời gian sử dụng hôm nay, sau đó muốn cầm điện thoại di động của cậu, bị Thẩm Tư Phi đè xuống. Hạ Tây Châu nói: \”Bốn tiếng máy tính? Hả? Từ ba giờ đến bây giờ. Em làm gì?\”
Chớ nói chi là còn có thời gian chơi điện thoại.
Thẩm Tư Phi chớp mắt: \”Học trên mạng!\”
Hạ Tây Châu vô tình nói, \”Không nói thật, anh sẽ tra.\”
Dù sao cũng có thể xem thời gian sử dụng các phần mềm.
Thẩm Tư Phi vội vàng kéo hắn, cúi đầu nói: \”… Thì chỉ chơi game một lát.\”
\”…\” Hạ Tây Châu tắt máy tính cái phụt, kéo cậu lên đối diện mình, \”Điều thứ ba mươi ba trong những mục cần lưu ý là gì?\”
Thẩm Tư Phi nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, không dám nói lời nào.
\”Giảm bớt thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử, đặc biệt là máy tính.\” Giọng Hạ Tây Châu lạnh nhạt không ít, rõ ràng cho thấy là giận, \”Ba ngày trước anh nói với em rồi, em nghe tai này lọt tai kia à? Em…\”
Thẩm Tư Phi biến sắc, đẩy hắn ra, chạy vào phòng vệ sinh.
Hạ Tây Châu đứng tại chỗ xoa xoa huyệt thái dương, chốc lát mới đi vào, nhìn thấy Thẩm Tư Phi nôn xong sắc mặt trắng bệch, khom lưng súc miệng.
Từ lần trước hắn phát hiện người này vì để cho hắn an tâm mà ép mình kiên cường ăn sáng, hơn nữa nhiều lần ở nhà chơi game thời gian dài, Hạ Tây Châu mấy lần bắt quả tang răn dạy, người này lại chui vào WC.
Hắn vừa giận, người này lại nôn nghén.
Hạ Tây Châu trước kia phẫn nộ thế nào, lần này không nổi giận được.
Omega của mình, còn trách ai được nữa, chỉ có thể cưng chiều.
Hắn đi tới, ôm lấy người từ phía sau.
Thẩm Tư Phi gần đây không ngon miệng, ăn cái gì ói cái đó, không chỉ không mập lên, trái lại gầy đi không ít. Ôm một cái như vậy hắn cũng cảm thấy dường như chỉ toàn là xương, cộm người.


