[Abo|Edit] Tình Địch Em Ấy Vừa Đẹp Vừa Ngọt – Thiển Vô Tâm – Chương 39: Đừng lo, tin tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Abo|Edit] Tình Địch Em Ấy Vừa Đẹp Vừa Ngọt – Thiển Vô Tâm - Chương 39: Đừng lo, tin tôi

BẠN ĐANG ĐỌC

HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT)
Giới thiệu:
Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu là tình địch, gặp mặt là cãi…

#1×1
#abo
#alpha
#chữa-lành
#danmei
#h-e
#hay
#hiện-đại
#hoàn
#hào-môn
#hệ
#ngọt
#omega
#omegaverse
#sinh-tử
#song-khiet
#trúc-mã-trúc-mã
#tình-địch
#đam
#đam-mỹ
#điềm-văn
#đm
#đô-thị

Thẩm Tư Phi ngẩn ra, nhớ tới bạn đời lý tưởng của Hạ Tây Châu là Beta, tỷ lệ rất nhỏ, đúng là khó có con.

Nhưng không biết Hạ Tây Châu… có thích trẻ con không. Tuy rằng bản thân hắn nhìn lạnh lùng cực kỳ.

Cậu khẽ gật đầu, dời mắt đi trước.

Hạ Tây Châu nhìn bóng lưng cậu, không lên tiếng.

Đến cửa nhà, Thẩm Tư Phi nói: \”Đúng rồi, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Có thể tìm luật sư đáng tin cho tôi không, tôi không quen biết người ở phương diện này.\”

Hạ Tây Châu trầm tư một chút: \”Chuyện di sản của mẹ ruột em?\”

Thẩm Tư Phi nói: \”Năm đó di chúc viết là quyên góp hết, tôi hoài nghi Thẩm… Thẩm Lương Bình chiếm thành của mình. Tôi chỉ có thể nghĩ đến cách này.\”

Hạ Tây Châu khẽ gật đầu, tìm một luật sư đầy đủ năng lực, không bị nhà họ Thẩm uy hiếp, rất đơn giản.

Hắn hỏi: \”Hận không?\”

Thẩm Tư Phi sửng sốt, \”Hả?\”

Hạ Tây Châu nói: \”Bạc đãi em.\”

Thẩm Tư Phi nói: \”Không hận có oán. Nếu như tôi nói không hận ông ta, hiển nhiên anh sẽ không tin. Trước đó tôi khờ dại cho là có thể ngụy trang thành chẳng có gì xảy ra, mở một mắt nhắm một mắt, trên thực tế mâu thuẫn vẫn như cũ. Hiện tại mấy người đó ở trong lòng tôi đã chẳng là gì.\”

Trước kia cậu cố kỵ vì Thẩm Lương Bình không cắt chi phí ăn uống lúc cậu thành niên, cậu vẫn được ông ta nuôi nấng lớn lên. Vì vậy cậu có chút lương tâm, không tranh giành cái gì. Trên thực tế Thẩm Lương Bình vừa nuôi nấng cậu, vừa hút di sản mẹ cậu để lại, hai bên giằng co, không ai nợ ai.

Sau khi thi đại học, cậu muốn cầm hết tất cả về.

Thẩm Tư Phi cúi thấp đầu, bỗng nhiên bị người trước mặt sờ đầu.

Bàn tay Hạ Tây Châu dày rộng mạnh mẽ, lòng bàn tay cực kỳ ấm áp, hắn nói: \”Đừng lo, tin tôi.\”

Một người đàn ông ngậm cỏ đuôi chó, ngồi ở ghế ngồi ngoài khu chung cư.

Mặt mũi hắn ta vẫn còn chút non nớt, có mấy phần anh tuấn phong lưu, hai chân vắt chéo, mặc quần bò, cả người lưu manh, người qua đường thấy ai nấy đều đi vòng qua xa xa.

Bởi vì trước đó đánh nhau ở cửa Trung học phổ thông số 1, bị hiệu trưởng Lưu bẩm báo đến tai ba hắn ta, Dư Minh Viễn bị ba hắn ta nhốt ở nhà hơn một tuần. Ngày hôm nay hắn ta mới nghĩ tất cả mọi cách trốn ra được, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một đồng tiền, gọi điện thoại cho Trang Hải.

Trong mấy ngày hắn ta bị nhốt ở nhà lại càng ngày càng không quên Thẩm Tư Phi được, mấy ngày không gặp chẳng những không quên, còn càng hứng thú với cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn ta chờ hai tiếng Trang Hải mới đến, hắn ta cả giận nói: \”Đi đâu chơi thế, lâu như vậy mới đến.\”

Trang Hải nện cho hắn ta một cú: \”Cậu cho rằng tất cả mọi người như cậu hay sao, ngày nào cũng chỉ đi chơi. Tôi bị ba tôi kéo vào công ty làm gia súc chứ sao nữa. Cậu chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, sao không thấy ba cậu cho cậu vào công ty quản lý nhỉ, toàn thả cậu ra gieo vạ cho người ta.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.