[Abo|Edit] Thương Nhớ Khôn Nguôi – Bóng Đèn Điện Trong Thôn – Chương 27: Mời nhận đồ bị mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Thương Nhớ Khôn Nguôi – Bóng Đèn Điện Trong Thôn - Chương 27: Mời nhận đồ bị mất

Mặt trời đỏ nhô lên từ ven biển Denpasar, Mục Trụ Thâm cùng hai trợ lý cảm ơn người chèo thuyền, họ xuống nhà ga sân bay Denpasar ngay cạnh bến cảng, xuyên qua ngã tư đường từ cầu nối, thậm chí không cần đi phương tiện giao thông công cộng.

Sáng sớm gió nóng phả vào cây cầu, Mục Trụ Thâm lại một lần nữa thử gọi vào số điện thoại Hạ Miểu, lần này không có tiếng tút tút kéo dài mà có người nghe.

Người nghe điện thoại là một người phụ nữ xa lạ nói tiếng Anh.

\”Chào anh, xin hỏi là bạn của anh Hạ Miểu phải không? Điện thoại của anh ấy rơi xuống dưới ghế máy bay, vừa rồi nhân viên vệ sinh tìm thấy.\”

Mục Trụ Thâm ngẩn người, hắn cau mày, cũng dùng tiếng Anh để trả lời, \”Em ấy là Omega của tôi. Bây giờ tôi đang đến sân bay tìm em ấy, không biết bây giờ em ấy còn đang ở sân bay không? Chuyến bay em ấy đi hạ cánh từ bao giờ? Bây giờ tình huống nhập cảnh ở sân bay thế nào?\”

Nhân viên đáp chi tiết: \”Đã hạ cánh được bốn mươi phút. Bởi vì hôm qua bão nên các chuyến bay bị trễ hôm qua đều chuyển sang sáng nay, khu nhập cảnh khá đông, nếu thuận lợi thì có lẽ anh ấy vừa mới nhập cảnh. Chúng tôi đang định tìm anh ấy qua radio.\”

Giọng của Mục Trụ Thâm gấp gáp, hắn đi thẳng vào vấn đề: \”Làm phiền, văn phòng của các cô ở đâu, tôi đến chờ em ấy.\”

\”Ở quầy D, đi vào từ cổng số 8 nhanh nhất.\”

Mục Trụ Thâm cúp máy, nhanh chân đi vào sân bay từ cổng số 8, vừa mới vào đã nghe thấy radio tiếng Anh ở sảnh sân bay như tìm trẻ lạc: Xin mời hành khách Hạ Miểu đi chuyến bay mang số hiệu NK497 chú ý, điện thoại của anh đã được đem đến quầy D, xin mang vé máy bay và hộ chiếu đến quầy D nhận lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mục Trụ Thâm xoay người nhìn tiểu Uông và tiểu Bách đằng sau, đi đến quầy D.

Lúc này Hạ Miểu đang cầm hộ chiếu đứng ở cửa sổ nhập cảnh, cậu vừa mới cất hộ chiếu vào balo, chợt nghe thấy radio liên quan đến mình.

Cậu không chút chần chừ, bây giờ Mục Trụ Thâm sống chết ra sao chưa rõ, lát nữa cậu còn phải đến đại sứ quán hỏi tình hình cứu hộ, không có thời gian lãng phí để tìm điện thoại.

Cậu xoay người hỏi nhân viên cách đó không xa phương hướng quầy D, ngay cả quần áo mùa đông cũng không kịp vào phòng vệ sinh thay đã vội vàng đến chỗ nhận đồ bị mất.

Quầy D ở tầng bốn của khu vực máy bay đi quốc tế, bây giờ Hạ Miểu đang ở tầng một khu quốc tế, khi cậu tìm được thang máy đến tầng bốn, radio lại nhắc lại.

Nhưng lần này thì khác, lần này là một giọng nữ dùng tiếng Hoa có khẩu âm không được tự nhiên lắm: Ngài Hạ Miểu, Alpha nhà ngài Mục Trụ Thâm rất nhớ ngài, mời ngài đến quầy D gặp mặt.

Hạ Miểu ngẩn người, khựng bước chân đang vội vã lại.

Cái tên xuất hiện trong radio làm cho cậu cảm thấy hoảng hốt. Giống như cậu thật sự rất lâu, rất lâu không nghe thấy cái tên này. Cậu không kịp nghĩ kĩ đã thấy tấm biển chỉ dẫn có chữ \”D\” treo cao xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.