[Abo|Edit] Thương Nhớ Khôn Nguôi – Bóng Đèn Điện Trong Thôn – Chương 26: Chồng chồng ngốc nghếch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo|Edit] Thương Nhớ Khôn Nguôi – Bóng Đèn Điện Trong Thôn - Chương 26: Chồng chồng ngốc nghếch

Lúc Hạ Miểu ra cửa đã gần mười hai giờ, cách chuyến bay cuối cùng đến đảo Bali chỉ có nửa tiếng.

Lúc cậu ra cửa, đèn tầng dưới đã tắt, trong phòng khách tối tăm không có ánh đèn, chắc lúc này ba Hạ mẹ Hạ đã lên tầng nghỉ ngơi.

Lúc Hạ Miểu xuống nhà đi rất vội vàng, nhưng cậu từ trong phòng đi ra quá nhanh, không có thời gian đeo dép, bởi vậy chỉ có đôi chân đi tất giẫm trên sàn nhà gỗ.

Hạ Miểu tiện tay mở đèn, lấy áo khoác trên móc, lại quay người lấy bằng lái xe đã lâu không dùng, mấy giây đã thu thập xong bọc hành lý, hết sức nhanh chóng mà lại cẩn thận đi ra ngoài mà không phát ra tiếng động.

Cậu đi lặng yên không một tiếng động, rạng sáng ngã tư đường gần như không có bóng người, chỉ có xe taxi tốp năm tốp ba về muộn đi trên đường.

Hạ Miểu nhăn mày, ánh mắt cậu nặng nề chưa từng có, Omega nhìn tình hình giao thông phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trên đường phố vắng vẻ.

Trừ bản thân Hạ Miểu, không ai có thể biết lúc này cậu lo lắng cỡ nào, cậu cảm thấy sợ hãi trước những điều sắp phải đối mặt mà mình không biết. Vừa rồi nghe điện thoại bình tĩnh đã là cực hạn của cậu, lúc này không có người ngoài, dường như cảm xúc đau đớn như nước lũ phá đê, nháy mắt bao phủ cậu, đau thương và bất an khiến hai tay trên vô lăng còn khẽ run. Cậu cảm thấy khóe mắt mình ướt át, chóp mũi cũng ê ẩm, cảm xúc nhìn như ổn định sắp sụp xuống. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu nhìn đèn đường lạnh lẽo, bỗng nhiên sinh ra cảm giác vô lực sâu đậm.

Thậm chí cậu cảm thấy em bé trong bụng cũng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cậu, lúc này nó yên tĩnh lạ thường, im lặng không quấy, thu hồi bàn chân nghịch ngợm, cũng không lộn xộn đá linh tinh, ngoan ngoãn nằm trong bụng cậu.

Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, Hạ Miểu chỉ tốn bốn mươi phút đã đến sân bay, lúc này quầy check in đã vắng bóng người, nhưng nhân viên hậu cần mặt đất vẫn chưa đi.

Hạ Miểu lẻ loi một mình đeo balo, xuyên qua đại sảnh sáng ngời trống trải, trong ngày cuối đông cậu chỉ mặc áo hoodie mỏng và áo khoác denim, chạy vội từ bãi đỗ xe đến đây, gió lạnh vù vù làm tóc cậu rối tung, lộ ra đôi mắt màu hạnh nhân hơi đỏ lên, chạy đường dài làm cho cậu thở không nổi, chóp mũi cũng bị cóng đến đỏ bừng, trông vừa chật vật vừa đáng thương.

Bên kia quầy nhân viên thấy cậu mang thai hành động bất tiện, nhiệt tình đứng dậy đỡ cậu.

Hạ Miểu nói cảm ơn, chưa thở đều đã vội lấy hộ chiếu trong balo ra, hỏi: \”Tôi muốn đặt vé đi Denpasar, ghế nào cũng được, chỉ cần lên máy bay là được. Nhờ chị.\”

Nhân viên thấy cậu sốt ruột cũng nhanh chóng nhận hộ chiếu, làm thủ tục cho cậu, \”Bốn mươi lăm phút sau có một chuyến, nhưng chỉ còn khoang hạng nhất có chỗ, anh xem có muốn chờ chuyến tám giờ sáng ngày mai không, có vé khoang phổ thông.\”

Hạ Miểu nghe vẫn còn chỗ ngồi, lòng bình tĩnh hơn nhiều, cậu lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên, \”Không sao, đặt vé khoang hạng nhất cho tôi. Không biết bây giờ còn kịp kiểm tra an ninh và đăng ký không, tôi không có hành lý ký gửi, nhờ các chị, nhất định buổi sáng ngày mai tôi phải đến Denpasar.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.