Thể chất Lạc Ngu khá tốt, không bị nôn nghén, không có phản ứng bất thường, lúc mang thai tám tháng vẫn ở Sở nghiên cứu.
Giảng viên không đành lòng, khuyên cậu về nhà, các đồng nghiệp cũng nơm nớp lo sợ. Cậu đành phải về nhà, ôm bụng to ở nhà đọc sách, phơi nắng.
Trì Mục cơ bản xử lý công tác ở nhà, một tấc cũng không rời Lạc Ngu. Cậu đi vệ sinh hắn cũng phải đi theo, trạng thái đề phòng cấp mười này làm cho cậu nhìn mà căng thẳng thay hắn.
Là người mang thai, Lạc Ngu không sầu chút nào, đếm ngày nghĩ khi nào nhóc con trong bụng mình mới ra, dù sao cậu ưỡn bụng từ trên nhà xuống dưới không quá tiện.
Cảm giác thai nghén sinh mệnh rất thần kỳ, đặc biệt đây là kết tinh giữa cậu và ông xã. Đến lúc gần sinh, buổi tối cậu luôn nằm mơ.
Mơ thấy đứa trẻ đáng yêu vô cùng, ôm tay cậu cười khanh khách.
Cảm giác đó rất thần kỳ.
Cho đến ngày được đưa vào bệnh viện, Lạc Ngu vẫn rất bình tĩnh.
Cô Kiều thì đã hoảng hốt nói năng lộn xộn, rõ ràng bà cũng đã từng sinh con, nhưng làm mẹ sao không lo cho an nguy cho con mình được.
Trì Mục luôn bình tĩnh nắm tay Lạc Ngu, miệng đang không ngừng an ủi cậu, mình thì run như cầy sấy.
Lạc Ngu chưa từng thấy hắn hoảng như vậy bao giờ, bật cười, nhưng cười lại đau, chỉ có thể cong khóe miệng.
Trước khi vào phòng sinh, Lạc Ngu phất tay với Trì Mục.
\”Không sao, chờ em, em ra nhanh thôi.\”
Vẻ bình tĩnh này làm cạnh hộ sĩ phải co khóe miệng, ai không biết còn tưởng là Trì Mục sinh con.
Sinh con đúng là đau thật, sắc mặt Lạc Ngu trắng bệch, cậu vừa sinh vừa mắng.
Mắng xong cậu còn chưa đã ghiền, còn đọc công thức Vật lý.
Cũng may cuối cùng vẫn dỡ hàng được. Lạc Ngu hết sức, mệt mỏi được đẩy ra ngoài.
Chuyện đầu tiên Trì Mục làm sau khi cậu ra phòng sinh là nắm tay cậu, ở cùng cậu một lát, đến lúc cậu ngủ mới qua bên kia xem con.
Đứa bé là bé trai Alpha, lúc sinh ra mặt nhăn nhúm, da đỏ rực.
Cô Kiều mừng rỡ cười toe toét, nói mũi này miệng này giống Lạc Ngu, mắt giống Trì Mục.
Lạc Ngu nhìn nó một hồi lâu, không nhìn ra nó giống ai.
Cậu cầm ngón út Trì Mục hỏi hắn: \”Anh thấy giống ai?\”
Trì Mục cười không nói gì, từ sau khi đứa bé sinh ra, hắn cứ mỉm cười như thế.
Lạc Ngu thấy ngốc, nhưng mà ngốc đáng yêu.
Lúc cậu chưa hết tháng ở cữ, Trì Mục đã đi làm tiểu phẫu. Trước khi làm, hắn bàn bạc với cậu.
Lạc Ngu không ngờ hắn muốn làm như vậy, còn ngẩn ra một lúc lâu.
Trì Mục định đi làm vòng hạn chế sinh đẻ. Hiện giờ phẫu thuật nam giới tránh thai đã cực kỳ phát triển, phẫu thuật này chẳng có nguy hiểm gì.